9 thg 3, 2015

- Thứ Hai, tháng 3 09, 2015 -    No comments

Đà Nẵng, thành phố tôi yêu, yêu suốt cuộc đời, như tôi yêu người thương yêu nhất”. 


Băng qua những con đường lạnh lẽo thấm đượm hơi thở của mùa đông Hà Nội, bất chợt giai điệu quê hương lại ngân vang, nhen nhóm thứ cảm xúc nhớ nhung đến lạ…Tôi yêu Đà Nẵng!
Đà Nẵng, một tình yêu trong tôi
Đà Nẵng là “thành phố đứng đầu ngọn gió”. 
Tôi bén duyên với thành phố biển vào một chiều cuối đông nắng nhẹ. Ngày ấy, tôi theo bà ngoại vào Đà Nẵng đoàn tụ với gia đình. Hôm lên chuyến tàu vào Nam, trời mưa rả rích, cái rét cắt da cắt thịt đặc trưng của miền Bắc khiến mọi người trên tàu đều run rẩy. Tàu cập ga Đà Nẵng, mọi người vui vẻ cởi bỏ khăn áo xuống ga, tiếng nói cười rôm rả. Tôi bé nhất lại ốm yếu nên được một chú ẵm ra bắt xích lô. Làn gió nhè nhẹ thổi, chú cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên người tôi. “Khỏi sợ đau rồi nghe bé, vô trong ni là ấm rồi”. Đó là những thanh âm đầu tiên của đất Quảng lưu lại trong ký ức lần đầu đặt chân đến đây. Đà Nẵng ấm thật. Hồi ấy tôi còn ngây thơ hỏi bà ngoại rằng vì sao vào đến Đà Nẵng lại hết mùa đông. Bây giờ tôi hiểu, mùa đông Đà Nẵng không hề lạnh trong trái tim của người con sống xa nơi chôn rau cắt rốn. 

Kể từ đó, Đà Nẵng trở thành một phần máu thịt trong tôi. Tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Hàn thơ mộng, nơi tôi thả hồn vào những câu chuyện cổ tích thần tiên của bà ngoại. Rồi những chiều tan học, đám học trò chúng tôi đèo nhau ra bờ biển cát trắng xóa thả diều. Đà Nẵng bây giờ đổi thay nhiều lắm, nhưng cái nét giản dị và gần gũi của đất trời, của lòng người thì vẫn mãi vẹn nguyên.

Người ta bảo, có đi qua hai mùa mưa nắng với những cơn bão nhiệt đới dữ dằn mới hiểu hết tính cách người Đà Nẵng. Bởi lẽ, người Đà Nẵng mộc mạc lắm, yêu ghét rõ ràng như nắng với mưa. Người Đà Nẵng mến khách như người nhà, cho dù là bà con, bạn bè hay thậm chí là người qua đường, nếu đã mời vào nhà thì gia chủ đều hết lòng tiếp đãi. Cách đãi khách cũng không hề cầu kỳ về vật chất mà cốt ở tấm lòng. Gia chủ sẽ mời khách bằng những thứ ngon nhất trong nhà. Có khi khách đến bất ngờ, gia chủ còn nhờ khách xuống phụ bếp cùng sau đó tâm sự với nhau bên mâm cơm cho đến khi mệt mới thôi.  

Cái bản tính “mưa nắng” của người dân nơi đây còn thể hiện qua cách cư xử thường ngày, qua những lời khen chê thẳng thắn. Cái thẳng, cái thật đó như ngấm vào máu của người miền Trung nên họ thấu hiểu nhau hơn và sống với nhau rất gần gũi, chân thành. Mưa nắng cũng làm nên nét duyên ngầm của con trai, con gái xứ Đà như một tác giả đã từng viết về con gái Đà Nẵng “giản dị, thẳng thắn, thủy chung”. Chính nét duyên ấy khiến cho bất cứ ai đã từng đi qua mảnh đất này đều không thể nào quên được.

Không biết nhà văn nào đã từng gọi Đà Nẵng là “thành phố đứng đầu ngọn gió”. Nằm sát bờ biển Đông, thành phố này thường xuyên hứng chịu bão lũ triền miên. Nhưng dù có bị giông tố hoành hành, Đà Nẵng vẫn giữ mãi vẻ quyến rũ tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Lớn lên bên bờ biển mênh mang, chập chùng sóng vỗ, giữa khung cảnh non nước hữu tình, người Đà Nẵng thừa hưởng nét mặn mà của biển cả và nét khỏe khoắn của núi rừng hùng vĩ. Quen với cái nắng cái gió và những trận bão lũ cứ liên tiếp ùa về, những người con xứ Quảng không hề chùn bước trước khó khăn và luôn hiên ngang đối đầu với phong ba, bão táp. Không thể kể hết những trận bão lũ dữ dội mà Đà Nẵng phải gồng mình gánh chịu và cũng không thể đo được tình người xứ Quảng trong cơn bão giông. Hình ảnh người dân chia nhau từng miếng cơm manh áo, xiết chặt tay nhau trước dòng nước lũ đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và tình người. Mỗi người con Đà Nẵng đi qua giông tố đều thấm nhuần đức tính kiên cường, nhẫn nại và sự đồng cảm, sẻ chia. Những điều đó đã khiến cho mảnh đất này không bao giờ lùi bước trước khó khăn, gian khổ. Và vượt lên tất cả là tình cảm “gừng cay muối mặn” trong tim mỗi người đất Quảng với anh em, bè bạn, xóm làng.

Tôi vẫn thường bảo mùa đông Đà Nẵng không lạnh. Có lẽ vì Đà Nẵng không có mùa đông mà chỉ có hai mùa mưa nắng. Nhưng đối với tôi, Đà Nẵng không bao giờ lạnh vì nơi tôi sống luôn đầy ắp tình người. Đó chỉ là đôi câu chào hỏi của em bé hàng xóm, một tách cà phê nóng cùng một người bạn hay một cái siết tay thật chặt của người yêu thương cũng đủ ấm lòng. 

Là con gái gốc Bắc, tôi rất tự hào vì được gắn bó với vùng đất đầy nắng gió miền Trung, thấm nhuần nét tính cách của người Đà Nẵng. Phải chăng chính cái nét “mưa nắng” đó đã làm nên một “Đà Nẵng tình yêu và nỗi nhớ”, để cho ai đã từng qua đây cũng phải lưu luyến, nhớ thương. Hai mươi năm tôi lớn lên giữa lòng Đà Nẵng, chứng kiến bao nhịp cầu xây lên như đánh dấu sự thay da đổi thịt từng ngày của thành phố đầu biển cuối sông. Đà Nẵng trong tôi gắn liền với những kỷ niệm ấu thơ êm đềm. Sự chân chất, giản dị mà sâu lắng của thiên nhiên và con người Đà Nẵng gieo vào lòng tôi nỗi xao xuyến, bâng khuâng mỗi lúc đi xa. Để rồi khi lang thang trên đất lạ, chỉ cần nghe một thanh âm xứ Quảng cũng phải ngoái đầu.

Mặc cho bão táp mưa sa và những đổi thay của thời gian, Đà Nẵng vẫn đứng đó, hiên ngang trước sóng gió biển khơi, thách thức mọi khó khăn gian khổ để đi lên kiên cường. Và quê hương Đà Nẵng vẫn mãi dang rộng vòng tay thân thương đón những người con xa xứ trở về với một tình yêu chân thành, mộc mạc không bao giờ phai nhạt. 

Dù đi bất cứ nơi đâu tôi vẫn mang trong tim nỗi nhớ Đà Nẵng không nguôi. Nhớ những con đường đầy nắng gió, nhớ những cây cầu vắt mình qua dòng sông dịu dàng…, nhớ bạn bè, nhớ những người thương. Như lời thơ trong bài “Thương về Đà Nẵng” của tác giả Tân Văn:

Ai xa Ðà Nẵng không thương? 
Ngàn năm tôi vẫn còn vương vấn tình.” 

Vũ Thị Kiều Oanh - danangplus

7 thg 1, 2015

- Thứ Tư, tháng 1 07, 2015 -    No comments

"Lấy tên là xây dựng ngọn hải đăng, với hình thức tháp cao 25 tầng thực ra là công trình khách sạn dùng để kinh doanh, suy ra chỉ là trá hình". 

Trước thông tin Công ty CP đầu tư DHC (DHC Group) xin đầu tư dự án ngọn hải đăng Marina có chiều cao thấp nhất bằng tòa nhà 25 tầng kết hợp kinh doanh nghỉ dưỡng, cách bờ sông 30m và UBND TP.Đà Nẵng đã đồng ý chủ trương về vị trí xây dựng nằm ở phía bắc cầu Rồng thuộc P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, các KTS trong Hội KTS thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng cho rằng công trình này sẽ phá hỏng cảnh quan cũng như môi trường sinh thái của khu vực này.
Xây ngọn hải đăng trên sông Hàn: Chỉ là trá hình?
Tháp hải đăng  và vị trí dự kiến được xây ở mép sông Hàn, cách bờ kè đường Trần Hưng Đạo (Q.Sơn Trà) khoảng 30m

Phải ứng xử với sông Hàn văn minh, trân trọng hơn 

Chia sẻ với Đất Việt, ngày 5/1, KTS Tô Văn Hùng - Phó chủ tịch Hội KTS TP Đà Nẵng cho biết: "Xét về hiệu quả kinh tế, thành phố đã bỏ ra khá nhiều tiền đầu tư xây dựng nhiều cây cầu với mục đích hướng thành phố ra Biển. Do đó, việc tiếp tục tập trung khai thác các vùng đất ven sông là điều quá phi lý. Chúng ta không thể xây dựng nhiều cây cầu hàng ngàn tỷ chỉ để kết nối trung tâm thành phố với các khu dân cư bờ Đông hay chỉ với các khu resort ven biển. Thành phố Biển rất cần những dự án lớn, tập trung ven biển".

Phân tích cụ thể, theo ông Hùng: Về mặt môi trường sinh thái, thực tế cho thấy, việc bê tông hóa 2 bờ Đông Tây, giải pháp lấn sông tạo ra công viên đi bộ đã vi phạm trầm trọng môi trường sinh thái tự nhiên, nguyên nhân giảm đa dạng sinh học, thay đổi dòng chảy…Thêm vào đó, việc khai thác quỹ đất đai bờ Tây sông Hàn với nhiều dự án nhà cao tầng đã tạo sức ép quá lớn, nguy cơ vượt ngưỡng môi trường ven sông.

Về mặt cảnh quan: Dòng sông Hàn với khoảng không gian lòng sông và 2 bên bờ không quá rộng, hiện tại với các cây cầu bắt qua sông đã làm cho dòng sông vốn không rộng lại càng hẹp lại. Sự xuất hiện quá nhiều vật thể kiến trúc có quy mô lớn (cầu qua sông, nhà cao tầng, caphe lấn sông…) đã làm mất cân đối về mặt thị giác. Yếu tố nhân tạo đã lấn át yếu tố tự nhiên như vậy khó có thể xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường như mục tiêu đã đề ra. 

Hơn nữa, ông Hùng nhấn mạnh: "Khu vực cảnh quan sông Hàn hiện nay cần phải quan tâm chính là nguy cơ ô nhiễm ánh sáng. Với thực trạng chiếu sáng các cây cầu, tuyến đường ven sông hay các công trình kiến trúc một cách quá mức cần thiết là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên". 

Chính vì vậy, nên theo quan điểm của ông Hùng, thì dòng sông Hàn phải được ứng xử một cách văn minh hơn, trân trọng hơn. Trong nhận thức, phải xem sông Hàn như là một phần cơ thể sống của đô thị Đà Nẵng. Thành phố đáng sống, phát triển bền vững thì nhất thiết từng bộ phận của cơ thể phải khỏe mạnh. 

Có lợi ích nhóm?


Trong khi đó, cũng chia sẻ với Đất Việt trước chủ trương này, KTS Phạm Phú Bình- Phó chủ tịch Hội KTS TP Đà Nẵng cũng bày tỏ quan điểm: "Tôi không đồng ý với chủ trương xây dựng công trình này. Bởi vì: thứ nhất, công trình này sẽ phá vỡ toàn bộ cảnh quan và môi trường trên dòng sông Hàn. Hiện nay, cảnh quan trên dòng sông Hàn rất đẹp, buổi tối tạo ra không gian thu hút khách du lịch rất lớn, vì vừa nên thơ, vừa có hồn, vừa có giá trị phát triển. 

Hơn nữa, đây cũng là dòng sông vừa có ý nghĩa về đô thị nhưng cũng là dòng sông có giá trị về văn hóa. 

Thứ hai, nói là xây ngọn hải đăng với hình thức tháp cao 25 tầng thực chất chỉ là công trình khách sạn dùng để kinh doanh, cho nên nếu xây ở đó sẽ làm cho dòng sông bị thu hẹp lại, tạo ra hiệu ứng phản cảm, gây xung đột kiến trúc cảnh quan cả trục sông Hàn.

Bên cạnh đó, hiện nay, cầu Rồng đã đạt 3 giải thưởng quốc tế của Mỹ, nếu xây dựng lên thì sẽ bị thu hồi tất cả các giải thưởng, tất cả việc xây dựng tháp hải đăng, chỉ là ngụy biện, vì đằng sau đó là một khách sạn kinh doanh. Đã là khách sạn kinh doanh thì không được nằm trên đất công, dòng sông này không phải của cá nhân nào để tự ý quyết định. 

Thứ ba, hệ lụy tiếp theo là phải có nơi để xe, rồi lo việc xử lý chất thải".

Nhìn nhận ở góc độ khác, theo đánh giá của ông Bình, thì hiện nay, dư luận hoàn toàn có thể đặt nghi vấn về vấn đề lợi ích nhóm ở đây. Ông Bình thẳng thắn, không biết gìn giữ cho bền vững, cho tương lai, muôn đời thì sau này con cháu sẽ lên án. 

Ông Bình cũng khẳng định: "Tôi ủng hộ cho ý tưởng xây dựng ngọn hải đăng nhưng nên xây dựng vị trí khác, có không gian hơn như ở biển, cần định hướng cho chủ đầu tư chọn điểm tốt hơn, hoành tráng hơn, tích cực hơn, đóng góp cho sự phát triển không gian, kiến trúc cũng như phát triển du lịch cho Đà Nẵng".  

Báo Đất Việt

4 thg 1, 2015

- Chủ Nhật, tháng 1 04, 2015 -    No comments

Nhiều người dân Đà Nẵng đã đến Tịnh thất Bửu Sơn, thành tâm dự lễ cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương, sớm qua cơn bạo bệnh.


Chiều 31/12, nhiều người dân Đà Nẵng từ già đến trẻ đã tìm về Tịnh thất Bửu Sơn nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Đà Sơn (quận Liên Chiểu), để tham dự lễ cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh. Không quá đông đúc nhưng mọi người đều trang nghiêm, thành kính.
Người dân Đà Nẵng cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh
Người dân và phật tử đến dự lễ cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh
Thượng tọa Thích Quảng Tâm (chùa Pháp Lâm) chủ trì buổi lễ, đọc sớ cầu an nêu rõ: "Cầu cho ông Nguyễn Bá Thanh, sinh năm Quý Tỵ, 62 tuổi, pháp danh Chúc Phước, hiện lâm trọng bệnh, đang chữa trị tại Hoa Kỳ được thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ".

Theo Thượng tọa Thích Quảng Tâm, khi biết tin ông Nguyễn Bá Thanh lâm bệnh, nhiều người dân lo lắng và mong có lễ cầu an cho vị nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhưng chưa có dịp phù hợp. Hôm nay buổi lễ mới được tiến hành kết hợp với lễ cầu siêu cho thân phụ của Thượng tọa Tâm là liệt sĩ.

"Lễ cầu an cho ông Nguyễn Bá Thanh xuất phát từ tâm của những người đến đây chứ không có ai rủ rê hay kêu gọi. Nói đến ông Thanh thì người dân Đà Nẵng ai cũng cảm mến vì những việc ông ấy đã làm để thành phố được như bây giờ", vị Thượng tọa nói.

Thượng tọa Tâm nhận xét ông Nguyễn Bá Thanh là người lãnh đạo tốt, biết lo cho đời sống dân nghèo nên rất được lòng dân. "Tôi đã đi nhiều nơi và thấy nhiều người ở nơi khác cũng ngưỡng mộ Đà Nẵng. Mà nhắc đến Đà Nẵng là nhắc đến ông Nguyễn Bá Thanh", Thượng tọa Tâm nói thêm.

Ông Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ điều trị bệnh từ ngày 16/8. Ông Thanh bị bệnh suy tủy. Sau lần điều trị thuốc đợt 3, do liều mạnh nên ông Thanh mệt, hiện sức khỏe đã khá hơn, tuy nhiên thời gian ông về Việt Nam chưa được xác định.

3 thg 1, 2015

- Thứ Bảy, tháng 1 03, 2015 -    No comments
Uống cà phê là cái thú và cũng là một nét văn hóa quen thuộc của người Đà Nẵng. Cuộc sống càng bận rộn, thứ xúc tác, gạch nối cảm xúc nhẹ nhàng từ những tách cà phê lại càng trở nên gắn bó mật thiết với mỗi người. Quán cà phê là nơi giao lưu, gặp gỡ, nơi tạo mối thâm tình giữa bè bạn hay cả chính đối tác làm ăn.

Văn hóa cà phê của người Đà Nẵng chậm rãi và không kém phần tinh tế, đậm đặc như chính chất cà phê và tính cách của người Đà thành. Dù thành phố du lịch có nhiều khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế, nhưng người dân vẫn cứ tới quán uống cà phê bất kể sáng, trưa, tối. Những ngày nóng nực, hàng quán cà phê quanh sông Hàn lúc nào cũng nghìn nghịt khách khứa. Họ tới quán để hóng gió, để ngắm chiếc cầu tuyệt phẩm, và tất nhiên, không thể thiếu là để thưởng...cà phê.
'Cà phê cóc' của người Đà Nẵng
Ở bất cứ cung đường nào trên các con phố Đà Nẵng, người ta đều có thể bắt gặp những quán có nằm sát nhau. Dăm ba chiếc ghế đẩu cũng thành một góc cà phê. Có nơi, trưa chiều bán quán nhậu cho khách du lịch, sáng cũng tranh thủ đặt mấy chiếc bàn con con ra hè bán cà phê Từ bác xe ôm, chị bán vé số tới những anh sơ mi cổ cồn, cặp táp tinh tươm cũng đều ghé mấy góc ấy, làm ly cà phê chào ngày mới.

Cà phê Đà thành đông đúc từ rất sớm, khoảng 5 giờ là đã bắt đầu thấy nhiều khách quen, tới 7 giờ sáng là đã huyên náo đáng kể. Thời gian trong ngày, quán vắng đi đôi chút chờ người nhao đi tìm kế mưu sinh trở về theo nắng tắt.

Ấy vậy nhưng những khi vắng khách, các quán cà phê cóc vẫn "khỏe re", bởi bán lai rai cho những vị khách vãng lai ngồi trông xe buýt, đợi sửa xe hay chờ ai đó.

Dù có nhiều quán cà phê sang trọng, phù hợp với không gian một thành phố du lịch kiểu mới, nhưng trong hàng nghìn quán cà phê tại Đà Năng, cà phê bình dân vẫn chiếm số lượng đáng kể. Những quán kể trên thường được bố trí khá đơn giản, bàn ghế là loại ghế nhựa hoặc ghế gỗ, dịch vụ giải trí có chiếc ti vi, dàn âm thanh để nghe nhạc, phát phim...Thời buổi công nghệ nên chủ quán trang bị thêm bộ phát wifi, ổ cắm laptop...

Âm nhạc là yếu tố không thể thiếu tạo nên phong cách riêng cho từng quán. Có quán chọn dòng nhạc nhẹ, trữ tình; nơi chọn nhạc rock "đặc như cà phê", nơi dùng nhạc điện tử hiện đại. Bởi tính chất bình dân nên phong thái phục vụ cũng đơn giản. Những quán có tên tuổi như cà phê Long, cà phê Phố giữ chân khách bởi bí quyết pha chế độc đáo, làm cho khách khi đã uống thử đều rất khó quên. Thậm chí, nhiều khách quen còn được chủ quán nhớ mặt, thuộc khẩu vị đến mức không cần nói cũng đủ hiểu nhau cần gì, muốn gì.

Muôn vẻ Đà Năng phản ánh rất rõ bên những quán cà phê cóc. Vào cà phê là thấy đủ tầng lớp, thì bác xe ôm, anh đánh giày, chị bán vé số, cậu sinh viên, dân công sở và cả những thương gia...Người ta tới quán không chỉ đơn giản là tám chuyện, mà là đang hưởng thụ một nét văn hóa rất Đà Nẵng.

 Tới Đà Nẵng, hãy mỉm cười và gật đầu trước lời mời "cóc hỉ".

13 thg 12, 2014

- Thứ Bảy, tháng 12 13, 2014 -    No comments

Trong nhiều năm qua, các ban quản lý, Ban Đền bù giải tỏa tại Đà Nẵng đã giấu đi gần 3.000 lô đất tái định cư.



Tình trạng nợ đất tái định cư không còn "nóng" trong Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 8 nhưng vấn đề quản lý đất đai tại đây đã để lại bài học vô cùng đắt giá.

Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng khóa 8 vừa kết thúc. Tình trạng nợ đất tái định cư không còn "nóng" như trong các kỳ họp trước bởi hơn 1.500 hộ dân bị nợ đất tái định cư cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã rút ra bài học vô cùng đắt giá - các Ban Quản lý dự án của thành phố cũng cần được quản lý và giám sát chặt chẽ.

Trong nhiều năm qua, các ban quản lý, Ban Đền bù giải tỏa tại Đà Nẵng đã giấu đi gần 3.000 lô đất tái định cư khiến ngân sách của thành phố phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng hỗ trợ người dân thuê nhà ở tạm.
Bài học đắt giá về quản lý đất đai tại TP Đà Nẵng
Vấn đề đất đai lại được "xới" lên trong kỳ họp HĐND lần này của thành phố Đà Nẵng nhưng lại ở một khía cạnh khác - nhìn nhận về nguyên nhân và hướng xử lý cho một câu chuyện khiến chính quyền phải nhận lỗi trước dân khi để thừa đến 14.500 lô đất mà không giải quyết món “nợ” 1.500 lô đất của dân, làm cho ngân sách thành phố phải bỏ ra 36,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân thuê nhà tạm… chờ đất.

Theo lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, trung bình mỗi năm, Đà Nẵng triển khai đến 200 dự án, vì thế, 17 Ban Quản lý dự án, Ban Đền bù giải tỏa, các công ty được hình thành để điều hành dự án và bố trí tái định cư. Hơn 100.000 hộ dân bị giải tỏa, áp lực an sinh xã hội rất lớn, nhưng việc điều hành lại thiếu một đầu mối tập trung nên công tác quản lý bị buông lỏng từ cấp thành phố.

7 thg 11, 2014

- Thứ Sáu, tháng 11 07, 2014 -    No comments
UBND thành phố Đà Nẵng đang trưng cầu ý kiến của người dân về việc lấy tên các đảo ở quần đảo Hoàng Sa để đặt tên cho một số tuyến đường trong thành phố.
Đà Nẵng lấy tên các đảo đặt tên đường phố
Cụ thể, tại quận Ngũ Hành Sơn, đoạn đường có điểm đầu là đường Lê Văn Hiến, điểm cuối là đường Chương Dương được đề nghị đặt tên Đảo Đá Bắc; Đoạn đường có điểm đầu là đường Trường Sa, điểm cuối là đường Lê Văn Hiến (khu đô thị Hòa Hải) được đề nghị đặt tên Đảo Phú Lâm; Đoạn đường có điểm đầu là đường 15 mét, điểm cuối là đường 7,5 mét được đề nghị đặt tên là Đảo Hữu Nhật.

Tại quận Sơn Trà, đoạn đường có điểm đầu là đường Võ Văn Kiệt, điểm cuối là đường Nguyễn Huy Hiệu được đề nghị đặt tên Đảo Quang Ánh; Đoạn đường có điểm đầu là đường Lê Văn Thứ, điểm cuối là đường Vương Thừa Vũ được đề nghị đặt tên Đảo Trí Tôn.

Hiện tại thành phố Đà Nẵng đã có đường Trường Sa và đường Hoàng Sa chạy dọc bờ biển từ bán đảo Sơn Trà đến giáp Quảng Nam.

Lam Trình - Báo Giao thông Vận tải điện tử

21 thg 10, 2014

- Thứ Ba, tháng 10 21, 2014 -    No comments
Tại hội nghị giám sát của HĐND TP Đà Nẵng sáng 8/10, Trưởng ban Giải tỏa đền bù số 1 Nguyễn Văn Tiến cho rằng “việc nợ đất tái định cư là do trước đây tham vọng của anh Nguyễn Bá Thanh rất lớn!” (!?)

3 năm tốn 63 tỉ đồng trả tiền thuê nhà vì nợ đất tái định cư

Sáng 8/10, hội nghị giám sát UBND TP và các sở, ngành giữa 2 kỳ họp thứ 10 & 11 của HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã được khai mạc.
Đà Nẵng nợ đất tái định cư là do tham vọng của ông Nguyễn Bá Thanh
Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp thứ 10 và 11 của HĐND TP Đà Nẵng ngày 8/10 
Đúng như dự kiến, ngay từ đầu, hội nghị giám sát đã nóng lên bởi vấn đề nợ đất tái định cư (TĐC). Qua tổng rà soát, từ năm 2011 đến năm 2014 ở Đà Nẵng có 1.389 hộ giải tỏa bàn giao mặt bằng; TP nợ người dân 1.751 lô đất TĐC dai dẳng năm này qua năm khác. 

Trong khi đó, tại 76 dự án nằm trong diện kiểm tra đã phát hiện có đến 9.128 lô TĐC đã có đất thực tế, đã có hạ tầng nhưng lại không được đem ra để bố trí cho người dân. 

Hậu quả là các hộ bị giải tỏa không có đất làm nhà, phải ở nhà thuê (do chính quyền trả tiền), nhà tạm trong khi đất thì bỏ trống. Chỉ riêng trả tiền thuê nhà trong năm 2014, đại biểu Phan Thúy Linh cho biết, đến thời điểm này TP đã chi tới 18 tỉ đồng tiền thuê nhà cho các hộ bị giải tỏa.

Đại biểu Phan Thị Thúy Linh (Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng) quyết liệt: “Tôi đề nghị UBND TP Đà Nẵng cho biết rõ nguyên nhân và có xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến vấn đề này hay không?”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Nguyễn Đăng Hải cũng nêu rõ, lãnh đạo TP đã chọn năm 2013 là năm bố trí TĐC nhưng thực thi không đến nơi đến chốn, nay qua rà soát thấy đất nền dư rất nhiều nhưng lại để nợ đất quá lâu khiến dân rất hoài nghi. 

Trưởng Ban Giải tỏa đền bù số 1 Nguyễn Văn Tiến cho rằng không có chuyện “tiền thuê nhà” như đại biểu Phan Thị Thúy Linh đề cập. 

Nghe vậy, ông Trần Thọ lên tiếng: “Tôi định không công bố nhưng anh Tiến nói như thế tôi công bố luôn: Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2012, TP trả tiền thuê nhà 28 tỉ, năm 2013 là 17 tỉ và năm 2014 đến thời điểm này là 18 tỉ. Giá như các cơ quan tham mưu rà soát kỹ, kịp thời tham mưu cho UBND TP bố trí đất thì dân vừa có đất làm nhà, mà TP cũng bớt chi ngân sách!”.

Do “trước đây tham vọng của ông Nguyễn Bá Thanh rất lớn”?

Kết quả là câu trả lời của Trưởng ban Giải tỏa đền bù số 1 Nguyễn Văn Tiến, Trưởng ban Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Phạm Việt Hùng đã được chính ông Trần Thọ nhận xét là “quanh co, lung tung, không thấy trách nhiệm cá nhân, không thấy trách nhiệm của đơn vị mình“.

Có thể thấy tất cả các câu trả lời của các cơ quan chức năng cũng như phát biểu của lãnh đạo UBND TP và HĐND TP đều không đề cập trách nhiệm cụ thể của một cá nhân hay đơn vị nào. Kể cả trách nhiệm của các Ban giải tỏa đền bù, bố trí TĐC cũng không chỉ ra cụ thể Ban nào nợ đất TĐC nhiều, trong khi như ông Phùng Tấn Viết cho biết “với hơn 200 dự án và gần 100.000 hộ dân đã di dời giải tỏa từ khi tách tỉnh năm 1997 đến nay, TP Đà Nẵng đã thành lập 17 Ban giải tỏa đền bù, các công ty giải tỏa đền bù, bố trí TĐC”!

Theo quan sát của PV Infonet, trong khoảng 2 giờ đồng hồ giám sát nội dung này của chương trình kỳ họp sáng 8/10, chỉ có một cái tên cụ thể duy nhất được nêu lên bởi ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng ban Giải tỏa đền bù số 1. Đó là tên ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, hiện là Trưởng Ban Nội chính TƯ. 

Ông Nguyễn Văn Tiến nói: “Thực tế ra việc nợ đất TĐC trong quá trình chúng ta thực hiện từ trước đến nay như các đại biểu đã biết trước đây tham vọng của anh Nguyễn Bá Thanh rất là lớn, muốn quy hoạch phát triển TP Đà Nẵng toàn diện lên nên toàn bộ các địa bàn của TP đã được phê duyệt hết, cân đối quỹ đất và bố trí TĐC. Tuy nhiên tình hình chung trên toàn thế giới chứ không phải riêng Đà Nẵng, sau khi thị trường bất động sản đứng lại, nguồn chi phí có hạn nên việc tiếp tục triển khai các dự án có chậm lại”.
Trưởng Ban Giải tỏa đền bù số 1 Nguyễn Văn Tiến: "Nợ đất TĐC là do trước đây tham vọng của anh Nguyễn Bá Thanh rất là lớn!" 
Đáng ngạc nhiên là không thấy các vị chủ trì hay bất cứ đại biểu nào tham dự hội nghị giám sát sáng 8/10 bình luận gì về một ý kiến như vậy được nêu ra không chỉ giữa hội nghị mà còn trước toàn thể cử tri Đà Nẵng (và nhiều nơi khác) thông qua truyền hình trực tiếp, ngoại trừ lời nhắc nhở của ông Trần Thọ: “Nói Đà Nẵng thôi chứ đừng nói quốc tế. Trong nước đây cũng chưa rõ, khu vực cũng chưa xong chứ đừng nói quốc tế!”.

Trong giờ giải lao, khi nghe PV nhắc lại phát biểu của Trưởng Ban Giải tỏa đền bù số 1 Nguyễn Văn Tiến thì cả Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến lẫn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an Đà Nẵng đều nói ngay: “Nói như thế là bậy!”. Các vị này cho rằng, ông Nguyễn Bá Thanh làm là đáp ứng nhu cầu của dân và yêu cầu phát triển của TP chứ không phải là làm theo ý thích cá nhân.

Trách nhiệm nợ đất tái định cư thuộc về ai? 

"Trước hết là lãnh đạo TP. Lãnh đạo TP gồm có tôi, anh Võ Công Trí (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy), anh Nguyễn Xuân Anh (Phó Bí thư), anh Văn Hữu Chiến (Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP). Trước hết là người đứng đầu, là Bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Hôm nay tôi tự nhận trước nhân dân, trước HĐND TP, mặc dù tôi mới làm đây thôi nhưng tôi nhận trách nhiệm việc này.
Về phía HĐND TP thì người đứng đầu giám sát chậm hoặc không theo dõi, không kiểm tra, không đôn đốc. Tất nhiên không phải bây giờ mà lưu cữu từ năm 2011 trở về trước cho đến bây giờ chứ không phải năm nay đâu. Năm nào cũng nói đền bù giải tỏa, bố trí TĐC nhưng năm nào cũng nợ. Ủy ban thì anh Chiến đã phân công cụ thể các Phó Chủ tịch phụ trách các quận nhưng không thấy đề xuất, không thấy phát hiện, không có xử lý.
Còn trách nhiệm chính là các cơ quan tham mưu, là Ban quản lý dự án. Anh là người được TP giao trách nhiệm nắm quỹ đất, đề xuất việc bố trí đất cho dân. Hơn ai hết, anh là người sát nhất. Tiếp đó là các Sở quản lý nhà nước. 
Sở Xây dựng không nắm được một cách đầy đủ, căn kẽ về nhu cấu đất TĐC và khả năng cân đối. Không biết thừa bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, ở đâu. Sở KH-ĐT cũng không nắm một cách chặt chẽ, dẫn đến cân đối vốn xây dựng cơ bản, cân đối vốn xây dựng khu TĐC mới không chính xác".
(Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng)
infonet

19 thg 9, 2014

- Thứ Sáu, tháng 9 19, 2014 -    No comments
Với việc sử dụng hồ sơ điện tử (HSĐT), người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) TP Đà Nẵng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 5885 quy định về việc xác thực và sử dụng HSĐT của công dân, CB-CC-VC trong việc thực hiện các giao dịch hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, mỗi công dân sẽ được các cơ quan có thẩm quyền tại TP Đà Nẵng cung cấp, xác thực một bộ HSĐT riêng. Trong đó, các thông tin cơ bản về khách hàng như họ, tên; số chứng minh nhân dân; giới tính; quê quán; dân tộc; tôn giáo; sổ hộ chiếu; trình độ học vấn, chuyên môn; nghề nghiệp; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; họ, tên; quốc tịch của cha mẹ; vợ hoặc chồng, con; email; các bản scan giấy tờ tùy thân… sẽ được thu thập, xác nhận và lưu trữ vào HSĐT.

Trong quá trình giao dịch thủ tục hành chính với các cơ quan có thẩm quyền, HSĐT của công dân được bổ sung thêm các thông tin liên quan đến giải quyết giao dịch đó.

Khi giao dịch bằng HSĐT, công dân chỉ cần sử dụng tài khoản cá nhân để đăng nhập hệ thống; sau đó, nhập dữ liệu, bổ sung các tài liệu theo yêu cầu từ hệ thống của dịch vụ công trực tuyến rồi gửi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đơn giản dịch vụ công nhờ hồ sơ điện tử tại Đà Nẵng
Việc sử dụng hồ sơ điện tử giúp CB-CC-VC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính rút ngắn thời gian tiếp nhận, nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa.
Đồng thời với việc cấp HSĐT cho công dân, mỗi CB-CC-VC cũng được tạo lập, xác thực một bộ HSĐT riêng; bao gồm những thông tin về quá trình công tác; quá trình đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng; quá trình lương; thi đua khen thưởng, kỷ luật… Hàng năm, CB-CC-VC cập nhật các thông tin về thân nhân đã thay đổi trong năm vào HSĐT.

HSĐT của CB-CC-VC đã được xác thực và lưu trữ trên hệ thống có giá trị tương đương với hồ sơ giấy, được sử dụng để thực hiện công tác quản lý và sử dụng CB-CC-VC trong việc nâng bậc lương, chuyển xếp lương, thuyên chuyển, điều động; cử đi đào tạo, bồi dưỡng; đề xuất các danh hiệu thi đua khen thưởng… Cũng như, xác định nhu cầu tuyển dụng CB-CC-VC; giao và quản lý chỉ tiêu, biên chế, vị trí việc làm, hợp đồng lao động.

Trong quá trình thực hiện giao dịch thủ tục hành chính, HSĐT của CB-CC-VC được tự động gắn kết, đồng bộ với hệ thống dữ liệu của cơ quan, đơn vị.

Với việc sử dụng HSĐT trong thực hiện giao dịch hành chính, CB-CC-VC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính chỉ cần sử dụng mã số khách hàng để truy xuất dữ liệu từ HSĐT đã tồn tại trên cơ sở dữ liệu, rút ngắn thời gian tiếp nhận, nhập hồ sơ vào phần mềm một cửa. Trong khi đó, người dân sẽ được đơn giản hóa trong việc xuất trình các giấy tờ chứng minh có liên quan, không phải mất nhiều thời gian đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ.

Không những vậy, công dân, CB-CC-VC có thể sử dụng tài khoản cá nhân để xem lại các thông tin cá nhân, lịch sử các giao dịch, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến được cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Trong thời gian tới, HSĐTsẽ được sử dụng cho việc xác thực khi công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4. Mỗi HSĐT sẽ được gắn một mã số khách hàng duy nhất và có thời hạn hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày tạo lập.

Huỳnh Minh

2 thg 9, 2014

- Thứ Ba, tháng 9 02, 2014 -    No comments
Ông Nguyễn Bá Thanh đã tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp vào sự phát triển của miền Trung.

TS Trần Du Lịch - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đồng thời là trưởng nhóm tư vấn hợp tác phát triển vùng duyên hải miền Trung cho biết.

Nêu quan điểm về việc nhiều người cho rằng sự phát triển của một số tỉnh miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng mang đậm dấu ấn cá nhân của người lãnh đạo. Trong khi trưởng ban điều phối vùng là ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, TS Trần Du Lịch cho biết, trong mỗi giai đoạn phát triển của sự nghiệp chung đều có vai trò nhất định của cá nhân người lãnh đạo.

Vào thời điểm thành lập ban điều phối vùng và ký biên bản hợp tác vào tháng 7/2011 tại Đà Nẵng, tất cả lãnh đạo trong vùng đều thống nhất cử Bí thư Đà Nẵng khi ấy là ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban. Bí thư Bình định và Phú Yên làm phó ban, bí thư các tỉnh còn lại là ủy viên.

"Một năm sau mở rộng thêm hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khi đó ban điều phối gồm 9 vị ủy viên Trung ương Đảng, nên có "sức nặng" đáng kể, tạo chỗ dựa cho sự liên kết được thuận lợi", TS Trần Du Lịch nói.
Ai sẽ tiếp bước ông Bá Thanh xốc kinh tế miền Trung?
Miền Trung là mặt tiền của Việt Nam nhìn ra biển Đông, các tỉnh duyên hải miền Trung có ưu thế rất quan trọng về kinh tế biển.
TS Trần Du Lịch cũng cho biết, hiện nay ban điều phối vẫn chưa có gì thay đổi và trung tâm nghiên cứu phát triển vùng, đặt tại Đà Nẵng, và quỹ phát triển miền Trung chính là công cụ để thực hiện ý tưởng của ban điều phối. Ngay từ đầu ban điều phối đã thành lập nhóm chuyên gia tư vấn để tham mưu về chuyên môn, với tinh thần rất cầu thị.

"Có thể nói, ban điều phối vùng do ông Nguyễn Bá Thanh đứng đầu, đã tạo điều kiện và cơ hội tốt nhất cho các chuyên gia, các nhà khoa học đóng góp vào sự phát triển của miền Trung. Tuy nhiên, dù sao cũng mới là giai đoạn khởi đầu, mọi kỳ vọng miền Trung "cất cánh" vẫn còn ở phía trước", TS Trần Du Lịch nói.

Vùng duyên hải miền Trung gồm 5 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và 4 tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ là Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Diện tích tự nhiên 49.409,7 km2 với 1.430 km bờ biển, dân số trên 10 triệu người là một vài con số khái quát của vùng. Hầu hết các tỉnh đều có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2009 - 2013 (theo cách tính GDP của địa phương).

Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn chỉ chiếm 13,47% và tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn chiếm 3,89% so với cả nước.

Hiện, sức hấp dẫn của miền Trung theo đánh giá của TS Trần Du Lịch, miền Trung là "mặt tiền" của Việt Nam nhìn ra biển Đông, các tỉnh duyên hải miền Trung có ưu thế rất quan trọng về kinh tế biển.

Nhìn chung, các địa phương này có nguồn tài nguyên khá đa dạng và phong phú với nhiều tiềm năng nổi trội về biển, đảo, vịnh nước sâu, đất, rừng, di sản văn hóa lịch sử… cho phép phát triển 5 lĩnh vực chủ yếu của kinh tế biển là: đánh bắt xa bờ; khai thác tài nguyên khoáng sản; cảng biển và dịch vụ hàng hải; khu kinh tế, khu công nghiệp gắn liền với lợi thế cảng biển và du lịch biển đảo, gắn với văn hóa, lịch sử.

Hiện nay trong toàn vùng đã có 6 khu kinh tế, 54 khu công nghiệp tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có quy mô lớn như lọc hóa dầu, năng lượng, lắp ráp ôtô, sửa chữa và đóng mới tàu biển, chế biến nông lâm thủy sản, hóa chất, vật liệu xây dựng, khai khoáng, cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh, công nghiệp thông tin, dệt may, da giày… với các sản phẩm chủ lực là hóa dầu, thủy điện, ôtô, hải sản, dệt may, da giày, cao su…

27 thg 8, 2014

- Thứ Tư, tháng 8 27, 2014 -    No comments
Nếu nói Đà Nẵng tuyệt vời thế, thì tôi đây, một công dân sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng đáng lý ra phải đang hài lòng với cuộc sống ở quê chứ bon chen vào TP.HCM để làm gì?

Việc Đà Nẵng được chọn là thành phố đáng sống nhất Việt Nam là đề tài nhận được rất nhiều sự quan tâm và tranh cãi của người Việt nói chung và Đà Nẵng nói riêng, bởi nó đánh động vào lòng tự hào, sự kiêu hãnh trong mỗi con người đối với tình yêu quê hương, đất nước.
Đà Nẵng có thật sự là thành phố đáng sống ?
Những bài viết dù là ngợi ca, hay phê phán trong mọi chủ đề (kinh tế, luật pháp, văn hóa xã hội, du lịch…) có liên quan đến thành phố này, tôi đều rất thích đọc. Sau đó, tôi luôn suy ngẫm và có một số nhận định cho riêng mình.

Thế nhưng hôm nay, tôi muốn muốn viết ra một vài cảm nhận riêng của cá nhân tôi đối với vấn đề này để cùng chia sẻ với các bạn. Những cảm nhận rất thật của một người con sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp này. 

Thật sự mà nói, để được gọi là một thành phố đáng sống, không phải chúng ta tự phong mà được. Đà Nẵng đã được mệnh danh là thành phố đáng sống bởi Đà Nẵng thỏa mãn được những tiêu chí mà quốc tế đã công nhận về điều kiện cảnh quan, môi trường, về cơ sở hạ tầng, kinh tế chính trị, văn hóa du lịch...

Nếu ai đã từng đến Đà Nẵng cách đây khoảng 15 năm và có dịp quay trở lại Đà Nẵng những năm gần đây thì mới cảm nhận được sự thay da đổi thịt toàn diện của thành phố này.

Chúng ta không nên so sánh Đà Nẵng với các thành phố lớn khác của cả nước như TP.HCM hay Hà Nội, bởi bề dày lịch sử phát triển của mỗi thành phố không tương đồng với nhau để so sánh. Chúng ta chỉ nên so sánh Đà Nẵng của hôm nay với Đà Nẵng của hôm qua để nhìn thấy được sự phát triển toàn diện mà người dân Đà Nẵng cảm thấy xứng đáng để tự hào. 

Một thành phố được thiên nhiên ưu ái ban cho cảnh quan tuyệt đẹp, non nước hữu tình, môi trường sạch đẹp. Một thành phố có cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, trường học, khu dân cư, công trình công cộng… quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh. Một thành phố mà mọi người dân sống hiền hòa, an ninh trật tự xã hội, y tế giáo dục được quan tâm đúng mức… thì thành phố đó xứng đáng là thành phố đáng sống lắm chứ.

Đà Nẵng đã và đang làm được điều đó, trước hết phải khẳng định là do Đà Nẵng có điều kiện thuận lợi để đổi mới hơn rất nhiều so với TP.HCM hay Hà Nội: đất rộng, người chưa đông. 

Việc quy hoạch, phát triển hạ tầng còn dễ dàng, không quá nhức đầu với việc giải tỏa đền bù như những thành phố đất chật người đông khác. Việc quản lý, chăm sóc đời sống cho dân số khoảng một triệu dân dù sao cũng ít áp lực hơn TP.HCM hay Hà Nội với dân số gấp 8 lần Đà Nẵng. 

Nói vậy không có nghĩa là phủ nhận vai trò của những người làm lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Điều kiện thuận lợi mà lãnh đạo không có tâm, có tài thì Đà Nẵng cũng không thể nào được như ngày hôm nay. 

Nhưng nếu nói Đà Nẵng tuyệt vời thế, thì tôi đây, một công dân sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng đáng lí ra phải đang hài lòng với cuộc sống ở quê chứ bon chen vào TP.HCM để làm gì?

Nhân tiện đây tôi sẽ kể câu chuyện của tôi, của thế hệ các bạn tôi - những con người sinh ra ở những năm đầu 8X. Cũng như bao sinh viên trẻ mới ra trường khác, mặc dù tốt nghiệp từ nhiều trường đại học có tiếng khắp nơi trong cả nước, chúng tôi ôm một bầu nhiệt huyết quay về để làm việc và cống hiến sức trẻ cho thành phố thân yêu này. Và thực tế đã làm cho chúng tôi “ngộ” ra được nhiều điều.

Nhìn chung, Đà Nẵng vẫn là thành phố du lịch, các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực khác không nhiều, đa phần chỉ là các công ty nhỏ hoặc các văn phòng đại diện. Lên báo, lên các trang web tuyển dụng của Đà Nẵng thì khả năng bạn tìm kiếm được một công việc ưng ý gần như là rất khó. 

Thị trường lao động không như chúng tôi tưởng. Và không ai nói ai, nhưng mọi người ngầm hiểu những công việc hấp dẫn nhất, “ổn định” nhất tại Đà Nẵng chính là xin được một chân trong cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổng công ty, tập đoàn của Nhà nước. 

Và để xin được một vị trí như thế không hề đơn giản. Trong khi đó, đối với những con người năng động, họ không chỉ cần một công việc ổn định. Họ cần tìm một nơi có sự cạnh tranh mạnh mẽ, thậm chí có áp lực một chút để phấn đấu, họ sợ cái gọi là “ổn định” bởi khoảng cách từ “ổn định” đến “ù lì” thật sự không cách nhau là bao. 

Tôi cũng như rất nhiều bạn trẻ từ Đà Nẵng vào TP.HCM hoặc ra Hà Nội sinh sống đều chưa bao giờ thôi ý nghĩ sẽ có ngày trở về Đà Nẵng nếu như có cơ hội.

Mỗi bận hè về, hay Tết đến, hội đồng hương chúng tôi vẫn khăn gói về thăm và trầm trồ trước những sự đổi thay của thành phố. Nhưng khi chúng tôi ngồi hàn huyên với các bạn cũ hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng, chúng tôi cảm thấy có cái gì đó thật sự chưa ổn. 

Dường như nhịp sống, và công việc của mọi người dân ở đây chưa bắt kịp với tốc độ đô thị hóa của thành phố. Cuộc sống diễn ra thật thanh bình, chậm rãi, các bạn làm công chức của tôi vẫn cà phê thuốc lá đến 9h mới vào làm việc, 11h trưa và 4h chiều đều có thể alo rủ chúng tôi đi nhậu bất cứ lúc nào.

Chúng tôi thường đùa với nhau rằng: mình quen “cày” nên không hợp với môi trường làm việc ở đây, chắc hẹn lúc nào về hưu sẽ quay về Đà Nẵng để nghỉ dưỡng thì tuyệt. 

Có thể bạn đọc đâu đó trên báo rằng Đà Nẵng luôn thu hút nhân tài, thậm chí lãnh đạo Đà Nẵng có thể can thiệp trực tiếp để một bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học có hoàn cảnh khó khăn có ngay một công việc tốt. Điều đó hoàn toàn đúng nhưng những trường hợp đó thì chiếm được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm so với lượng sinh viên ra trường mỗi năm?

Thật sự những người có tài không cần sự ưu ái đặc biệt, họ chỉ cần môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh là đủ, bản thân họ sẽ tự biết làm gì để phấn đấu. Câu chuyện trên tôi muốn chia sẻ, để các bạn có một cách nhận định rằng: "Đà Nẵng là nơi đáng sống hay không là tùy thuộc vào từng người và tùy vào từng thời điểm khác nhau".

Với riêng tôi, Đà Nẵng là thiên đường nghỉ dưỡng, nhưng nhịp sống và môi trường làm việc chưa thực sự hấp dẫn với giới trẻ để đủ sức giữ chân họ đến đây sống, làm việc và phát triển sự nghiệp. 

Theo VNEXPRESS 

15 thg 7, 2014

- Thứ Ba, tháng 7 15, 2014 -    No comments
TPO - Lần thứ 2 triển lãm "Đà Nẵng xưa" được tổ chức tại khuôn viên hướng biển khu nghỉ mát Furama (Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng). Hơn 40 tấm hình tái hiện cuộc sống, thiên nhiên và con người Đà Nẵng ở thế kỷ XIX
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Triển lãm tái hiện cuộc sống, sinh hoạt, phong cảnh của Đà Nẵng thế kỷ XIX. Ảnh chụp lại từ triển lãm- Nguyễn Huy
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Một buổi mua bán tại khu chợ Đà Nẵng. Ảnh chụp lại tư liệu triển lãm.
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Công viên Đà Nẵng
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Một góc Viện bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng năm 1930
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Tiền sảnh khách sạn Monia
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Quang cảnh một buổi thăm quan, học tập của học sinh Đà Nẵng thế kỷ thứ XIX về các di tích Chăm.
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Đời sống tinh thần, tín ngưỡng người dân Đà Nẵng thế kỷ XIX phong phú. Một ngôi chùa cẩm thạch trong hang (danh thắng Ngũ Hành Sơn bây giờ)
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Một ngôi chùa trong thành phố.
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Các nhà sư rảo bước trên những bậc thang đá lên ngôi chùa khuôn viên Ngũ Hành Sơn
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Cận cảnh trang phục của một nhà sư trong ngôi chùa vùng phụ cận Đà Nẵng lúc bấy giờ. 
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Điểm ấn tượng triển lãm là hàng loạt những khuôn hình tư liệu tái hiện mảnh đất gắn mình với sông, biển, đời sống sông nước của người dân Đà Nẵng thế kỷ XIX. Trong ảnh là khu cảng biển Đà Nẵng.
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Những ngôi làng nhỏ ven sông, biển, trên những cồn cát nổi.
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Các thế hệ trong đại gia đình ngư dân thế kỷ thứ XIX
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Một nhóm ngư dân trước giờ vươn khơi, mưu sinh.
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Trên bờ, phụ nữ quảy gánh tôm cá ra các khu chợ mua bán
Ngắm Đà Nẵng hoang sơ cách đây hàng trăm năm
Bức bình phong thể hiện niềm tin, tín ngưỡng người dân Đà Nẵng với biển khơi mênh mông
Nguyễn Huy
- Thứ Ba, tháng 7 15, 2014 -    No comments
Mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng là một lần hội trường nóng bỏng như lò lửa. Cái lò lửa rừng rực ấy sẵn sàng phanh phui, thiêu đốt những gì cản trở, làm ách tắc sự phát triển của thành phố.

Và lần này cũng vậy, phiên họp luôn nóng bỏng bởi các sự kiện.
Chuyện lạ chỉ có ở chính trường Đà Nẵng
Trước hết phải kể đến là việc 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Việc ban hành Nghị quyết đã thể hiện và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri Đà Nẵng và cử tri cả nước.

Việc thứ hai là quyết định tịch thu và bán 7 siêu xe vi phạm không có người nhận theo luật định để lấy tiền mua tàu sắt trang bị cho ngư dân bám biển.

Việc thứ ba là Bí thư Trần Thọ chỉ đạo ngành giáo dục Đà Nẵng phải kết hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, biên soạn tài liệu giảng dạy trong các trường học về Hoàng Sa - huyện đảo của Đà Nẵng, vùng lãnh thổ thiêng liêng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép năm 1974.

Đây là những quyết định đúng đắn, kịp thời của HĐND TP Đà Nẵng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng.

Đối với những vấn đề bức xúc của thành phố, có lẽ hồi hộp và gay cấn nhất là cuộc chất vấn về công viên Đầm Rong 2 giữa Chủ tịch HĐND TP – Bí thư Trần Thọ và các đơn vị liên quan.

Sau khi đại biểu Nguyễn Đăng Hải (Quận Thanh Khê) đặt câu hỏi trách nhiệm về sự chậm trễ của dự án này, ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng ấp úng rằng việc này “thuộc về quận Hải Châu”.

Ngay lập tức, ông Thọ yêu cầu ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu giải thích và cũng sau một hồi ấp úng, ông Anh "đá quả bóng trách nhiệm" sang Giám đốc Sở Xây dựng.

Sau khi dừng mấy phút để xem tin nhắn từ cử tri phản ánh, ông Thọ quyết liệt: "Dân đang xem truyền hình trực tiếp các anh trả lời trước HĐND. Các anh làm việc như thế hả? Làm việc như thế dân không kêu, không la mới lạ. Chỉ có một vấn đề mà Sở VH-TT-DL nói không biết, đổ trách nhiệm xuống quận Hải Châu, còn quận lại đá ngược lên Sở Xây dựng".

“Làm việc như thế dân không kêu, không la mới lạ”. Một câu nói rất hay của người đứng đầu thành phố để bày tỏ nỗi lo sợ “dân kêu, dân la” không phải địa phương nào cũng có được.

Trong khi như một chân lý, ở địa phương nào và thời nào cũng vậy, một khi chính quyền xa dân, coi thường dân, thậm chí coi dân như cỏ rác là chính quyền của giai cấp thống trị.

Một chính quyền coi dân là “đối tượng” để đối phó là chính quyền đối lập với nhân dân và chắc chắn trên bờ vực suy vong.

Chỉ có một chính quyền biết sợ “dân kêu, dân la” mới đích thực là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Nhớ lại cách đây đã lâu, trong một lần phỏng vấn ông Phạm Thế Duyệt (khi đó ông Duyệt còn là Chủ tịch MTTQVN), ông Duyệt đã thêm ba chữ vào câu trả lời “hợp lòng dân” sau câu “có tình, có lý” của mình.

Rồi ông thủ thỉ: “Ở nước mình, có tình, có lý chưa đủ mà phải còn phải hợp lòng dân”.

Chỉ khi nào chính quyền địa phương biết sợ “dân kêu, dân la” như Đà Nẵng thì khi đó mới có những hành xử hợp lòng dân.

29 thg 5, 2014

- Thứ Năm, tháng 5 29, 2014 -    No comments

Chùm ảnh: Vẻ đẹp của 4 cây cầu 'tuyệt tác' tại Đà Nẵng

Ngoài cầu quay sông Hàn, 'thành phố ánh sáng' còn có cầu Rồng đăng ký kỷ lục Guinness, cầu Trần Thị Lý hình cánh buồm, cầu dây văng Thuận Phước lớn nhất Việt Nam...
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Cầu Rồng – cây cầu bằng thép dài nhất Việt Nam được khánh thành vào ngày giải phóng Đà Nẵng 29/03.
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Cầu Rồng là một trong những cây cầu thu hút khách du lịch tham quan nhiều nhất hiện nay.
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Và dù thiết kế cầu vẫn còn gây nhiều tranh cãi nhưng với người dân Đà Nẵng thì đây là một trong những “điểm sáng” mỗi khi họ nói về thành phố.
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Vào các tối thứ 7, chủ nhật - Cầu Rồng sẽ trình diễn phun lửa, nước tạo ra hiệu ứng đẹp mắt
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Về đêm, cầu Rồng hiện lên với vẻ đẹp lộng lẫy ở mọi góc nhìn.
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng

Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Cũng với vẻ đẹp hiếm có này mà các phó nháy luôn tìm đến đây để sáng tạo nghệ thuật
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Cách cầu Rồng không xa là cầu Trần Thị Lý với thiết kế “cánh buồm no gió” mang đến cảm giác yên bình, thanh tĩnh cho du khách mỗi khi nhìn thấy
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Dù không thích so sánh nhưng với nhiều người, họ phải công nhận cầu Trần Thị Lý cuốn hút hơn. View từ một góc xa, cây cầu rất nổi bật giữa trời đêm
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Huyền ảo và mang dáng dấp của thành phố năng động đang vươn mình ra thế giới – Đà Nẵng trẻ trung và nhộn nhịp
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Cầu dây văng Thuận Phước nằm gần cảng Tiên Sa và là trục nối người dân, du khách đến với điểm du lịch được yêu thích – chùa Linh Ứng
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng

Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Cầu Thuận Phước về đêm liên tục thay đổi sắc màu óng ánh, cả khu vực sáng lên như xứ sở thần tiên
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Cầu Sông Hàn – cây cầu quay đầu tiên của Việt Nam và được mặc định ngầm là biểu tượng đặc trưng của thành phố biển Đà Nẵng
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng
Khoe sắc trong đêm cùng hàng trăm công trình kiến trúc nổi bật đang tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu cho thành phố Đà Nẵng
Vẻ đẹp của 4 cây cầu tại Đà Nẵng

ĐẤT VIỆT ONLINE

19 thg 12, 2012

- Thứ Tư, tháng 12 19, 2012 -    No comments
Xuất phát từ một anh chủ nhiệm hợp tác xã, ông Nguyễn Bá thanh đã để lại những dấu ấn đặc biệt từ khi nhậm chức Bí thư thành ủy Đà Nẵng. 

Từ ông chủ nhiệm hợp tác xã… 

Xuất phát điểm con đường sự nghiệp của ông Bí thư thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Bá Thanh là từ một anh chủ nhiệm hợp tác xã.Sinh ngày 8/4/1953 ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Việt Nam.

Con đường công danh sự nghiệp của ông Thanh tiến dần từng bậc, trải qua nhiều vị trí công tác. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ông Thanh công tác tại Hợp tác xã Hòa Nhơn và giữa chức Chủ nhiệm.

Sau đó, ông trải qua các vị trí Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, Giám đốc Nông trường Chè Quyết Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng.

Năm 1996, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Năm 2003, ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu giữ chức vụ Bí thư thành Ủy Đà Nẵng.
Nguyễn Bá Thanh: Ông là ai?

 Trên cương vị Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh chủ trương thực hiện một số chính sách, xây dựng Đà Nẵng thành thành phố “5 không”, là trung tâm khu vực miền Trung về các mặt – một “thành phố đáng sống”…. 

Đến những việc làm khác người 

Từ khi giữ chức Bí thư thành ủy thành phố Đà Nẵng, đặc biệt vào hai năm nay trở lại đây, ông Nguyễn Bá Thanh là nhân vật thu hút sự quan tâm của dư luận. Với những phát ngôn thẳng thắn, quyết liệt, những hành động mang tính dấu ấn mà những người tiền nhiệm chưa có điều kiện để làm, ông được dư luận coi như một “hiện tượng”.

Việc làm được coi là “phát súng” đầu tiên của kế hoạch lập lại kỷ cương của ông Nguyễn Bá Thanh là kỷ luật cảnh cáo Giám đốc sở Xây dựng và cách chức Trưởng Ban quản lý các dự án xây dựng và công nghiệp dân dụng Đà Nẵng.

Tuyên bố này được ông công bố trong bài phát phát biểu cuối cùng ở cương vị Chủ tịch UBND thành phố trước khi chuyển hẳn sang đảm nhận chức vụ Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, chiều 23/7/2003. Đây cũng là lần đầu tiên một quyết định như vậy được công bố công khai tại kỳ họp HĐND thành phố.

Ông tuyên bố, đây là cách để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ.Từ đó đến nay, những phát ngôn đi đôi với việc làm “gây sốc” tương tự của ông Thanh vẫn được “giữ lửa”.

Tại một buổi nói chuyện với hơn 4.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đà Nẵng vào sáng 24/2, ông Nguyễn Bá Thanh từng chỉ rõ: “Do không ai để ý nên ở Văn phòng UBND thành phố đã xuất hiện mấy “ông trời con” chuyên liên lạc với các dự án, làm rối tung lên” và yêu cầu chủ tịch UBND TP xử lý.

Tiếp đó, trước việc người dân liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại KCN Thủy sản Âu Thuyền (quận Sơn Trà) nhưng không được giải quyết, ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường đến ngủ tại nơi người dân nêu để thấu hiểu nỗi khổ của họ. 

Yêu cầu này được ông Thanh phát biểu thẳng thắn trong buổi chất vấn Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Điểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng đầu tháng 7 vừa qua. Kết quả, sau gần một tháng, tình trạng ô nhiễm môi trường ở KCN Thủy sản Âu Thuyền đã được giải quyết.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 10, khi những bức xúc của người dân về dự án “Mở rộng khu gia đình cán bộ công chức Lữ đoàn 532” lọt đến tai, ông Bí thư thành ủy Đà Nẵng đã đích thân vi hành. Sau khi phát hiện, dự án được cấp phép trái quy định cùng nhiều sai trái của cơ quan công quyền địa phương, ông lập tức ra quyết định đình chỉ dự án và yêu cầu truy đến cùng trách nhiệm của những cơ quan, cá nhân liên quan.Không chỉ nghe ngóng dư luận, ông Thanh còn xuống gặp từng người dân để ghi nhận những bức xúc của họ rồi yêu cầu lãnh đạo địa phương xử lý dưới sự giám sát chặt chẽ của ông. Tại buổi đối thoại đầu tiên với người dân làng phong Hòa Vân khi vừa được chuyển vào nơi ở mới trên đất liền (sáng 5/9), ông Nguyễn Bá khẳng định: “Tôi nói là làm, không có chuyện chạy làng”.
Nguyễn Bá Thanh: Ông là ai?

Những phát ngôn “bạo miệng”… để đời

Bên cạnh những việc làm cụ thể, ông Thanh “nổi tiếng” với những phát ngôn “bạo miệng”, để đời.

Câu nói gây “sốc” mới nhất của ông Bí thư thành ủy Đà Nẵng được thốt ra tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII (chiều 6/12).

Sau vài tiếng ông Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Điểu hớn hở thông báo kết quả Đà Nẵng được công nhận nằm trong ‘top” 20 thành phố “sạch nhất thế giới”, ông Thanh thẳng thắn bày tỏ sự “ngạc nhiên”, nghi ngờ về thứ hạng này.

Ông Thanh nói: “Nghe thế giới họ khen mình là một trong 20 thành phố thế này, thế kia về môi trường, tôi không biết mấy thành phố khác còn bẩn đến cỡ nào nữa? Mình đi các nơi, thấy nhiều thành phố hấp dẫn rứa mà răng tự nhiên mình cũng nằm vô một trong 20 thành phố. Không biết mấy ổng chấm kiểu chi mà tui thấy chưa sướng lắm!”.

“Chắc mấy ổng không đi vào cái chỗ mà hôm trước tôi với anh Huy (ông Trần Văn Huy, Bí thư quận uỷ kiêm Chủ tịch UBND quận Thanh Khê) lội vô ở gần ven sân bay. Mấy ổng tới đó chắc không chấm điểm Đà Nẵng đâu. Úi chu cha, đô thị chi rứa mà là đô thị? Ăn ở mất vệ sinh, rác rưới vất tùm lum ra như thế!”, ông Thanh nói thêm.

“Dù muốn hay không thì họ cũng công bố rồi. Mình lỡ “bị” công bố nên phải làm cho tốt hơn, chứ làm không đạt là mang tiếng”, ông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố.

Cũng trong phiên phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Đà Nẵng khoá VIII, khi tổng kết những vấn đề liên quan đến nạn cướp giật, đòi nợ thuê, ma túy, ông Thanh khẳng định “Chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của người dân. Một bộ máy hùng hậu mà không bảo vệ được cuộc sống người dân là quá kém, không thể chấp nhận được”.

Tại phiên thảo luận ngày 5/12, khi nhắc đến vụ bọn cướp chặt tay một cô gái trẻ ở TP.HCM, cướp xe máy ngay giữa ban ngày, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói: “Cái gan của tôi là quất cái án chung thân, kiếm hòn đảo cho ra vĩnh viễn ngoài đó, đừng lưu luyến gì hết!”.

Tổng kết những ý kiến liên quan đến phản ánh cảnh sát giao thông “ăn tiền” của người dân, ông Thanh yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cảnh sát có hành vi này. “Bắt quả tang cảnh sát giao thông nhận tiền là tước quân tịch, đuổi về nhà chớ không khiển trách chi hết!”, ông Thanh nói.

Trước đó, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cũng đã “sở hữu” hàng chục phát ngôn “chính chủ” ấn tượng: “Có những khoản nợ không phải xấu mà là quá xấu”, “Làm thì phải có lửa! Ai mệt quá thì giơ tay xin nghỉ”, “Cán bộ không nên giống con cá heo biểu diễn chờ cho ăn mới chịu diễn còn không cho ăn thì thôi. Cán bộ như thế là không được!”, “Đà Nẵng không có chuyện chạy chọt mà chỉ cần phấn đấu”, “Cái được lớn nhất của Đà Nẵng trong thời gian qua là được lòng dân”, “Phải biến Đà Nẵng thành đô thị đáng sống chứ không phải là thành phố chán sống trong tương lai”.

Có thể nói rằng, với những phát ngôn thẳng thắn và những hành động đi đôi với lời nói của ông Nguyễn Bá Thanh, người dân Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung kỳ vọng nhìn thấy một Đà Nẵng hoàn toàn đổi mới trong thời gian tới.

‘Cướp có vũ khí chống trả là có quyền bắn hạ’ 

“Tại sao Đà Nẵng không có đua xe? Bởi vì đua thì bị tịch thu xe, bán lấy tiền xây nhà cho người nghèo. Tôi còn “trông” cho nó đua bằng xe ô tô đắt tiền để tịch thu, bán lấy tiền cho nhiều”, Ông Thanh nói. 

Đà Nẵng không có đua xe vì dùng luật… tịch thu!

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khoá VIII đã kết thúc. Và như thường lệ, khi phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh lại dành khoảng… 2 giờ để “nói vo” không giấy tờ về những vấn đề bức xúc của TP. Và một trong những chủ đề nóng tiếp tục là… tội phạm cướp giật!

“Về vấn đề tội phạm thì nổi cộm lên là ma tuý. Đòi nợ thuê ở Đà Nẵng chưa phải rầm rộ như một số nơi khác nhưng đã bắt đầu phức tạp. Không chỉ từ đây đòi nợ thuê mà còn kéo các nơi khác đến đòi nợ thuê nữa. Tôi đề nghị công an phải xử lý ngay, dập ngay từ đầu. Cứ láng cháng là tính chuyện ngay, xử lý theo quy định pháp luật. Do mình hết. Cái thứ tội phạm ni là phải xử lý mạnh tay!” – ông Nguyễn Bá Thanh nói.

Ông Nguyễn Bá Thanh đặt câu hỏi: “Tại sao TP Đà Nẵng không có đua xe?”. Rồi ông trả lời: “Bởi vì đua thì bị tịch thu xe, bán lấy tiền xây nhà cho người nghèo chứ không nói nhiều, không cãi, không tranh luận. Cứ thế mà làm. Tôi còn “trông” cho nó đua bằng xe ô tô đắt tiền để tịch thu, bán lấy tiền cho nhiều!”.

Ông kể: “Tôi nhớ mãi khi ra Quốc hội có người chất vấn luật nào cho phép Đà Nẵng tịch thu xe đua? Tôi xin thưa Quốc hội chứ luật pháp nào cho phép đua xe? Luật nào cho phép xách xe máy ra đua, táng chết người này người kia lung tung như thế? Chả có luật nào hết, vậy thì áp dụng luật nào? Luật tịch thu! Để đảm bảo quyền được sống của người dân, chính quyền phải bảo vệ. Đâu phải nó đua nó chết mình nó mà còn táng chết người khác nữa. Tịch thu xe về cho mấy ông xe thồ nghèo còn tốt hơn để chúng nó lộng hành!”.

Không bảo vệ được cuộc sống của người dân là quá kém!

Rồi từ chuyện Đà Nẵng không có đua xe, ông Nguyễn Bá Thanh quay lại chuyện tội phạm: “Những cướp giật, ma tuý, đòi nợ thuê, băng nhóm đánh nhau bằng hung khí… phải xử lý đến nơi đến chốn. Nhất là từ nơi khác đến đây gây án thì càng phải trị mạnh tay, không nhân nhượng. Tất nhiên là phải huy động toàn dân, cả hệ thống chính trị hỗ trợ, phát hiện tội phạm nhưng nòng cốt vẫn là công an”.

Sau khi “mời” Giám đốc Công an TP nhìn sang Singapore, Malaysia, Thái Lan…, ông Nguyễn Bá Thanh đặt câu hỏi: “Họ đâu có suốt ngày kêu “hệ thống chính trị phải vào cuộc” như mình mà sao họ làm tốt hơn mình?”. Và rồi ông lại trả lời: “Bởi vì cảnh sát của người ta làm mạnh tay lắm, luật pháp của người ta nghiêm lắm. Còn mình cứ làm mà sợ dư, thừa nên tội phạm cứ lớn dần lên. Không thể chấp nhận được! Phải bảo vệ cuộc sống của người dân. Chính quyền phải có trách nhiệm cái đó chứ đừng đổ cho ai nữa hết”.

Ông đặc biệt bức xúc khi nhắc lại chuyện cô gái trẻ bị bọn cướp chặt tay cướp xe máy vừa xảy ra ở TP.HCM: “Xấu hổ thật! Một bộ máy khổng lồ, một hệ thống chính trị quá hùng hậu mà không bảo vệ được cuộc sống của người dân là quá kém. Không thể chấp nhận được!”.

Và thật khá bất ngờ, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết: “Tôi ở trong Quốc hội, sau này có lẽ cũng phải đấu tranh, nghiên cứu sửa đổi lại luật lệ như thế nào. Cướp mà có vũ khí chống trả là có quyền bắn hạ. Phải làm như hồi mới giải phóng, ăn cướp nhan nhản, phải thành lập các đội săn bắt cướp, tiêu diệt để giữ bình yên cho dân. Chừ nhờn dần rồi!”.

Không để CSGT chặn xe giữa đường

Nhân nói chuyện công an, ông Nguyễn Bá Thanh “rẽ” qua chuyện CSGT: “Tôi quan sát thấy lực lượng CSGT của TP có tiến bộ. Bởi vì mỗi anh CSGT đều phải cam kết nếu bị phát hiện nhận tiền “mãi lộ” là bị tước quân tịch, mời về nhà luôn, không xem xét gì hết. Nhưng để cho chắc chắn hơn nữa, tôi đề nghị anh Sơn (ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP) nếu thiếu kinh phí phải báo cáo, đề xuất rõ ràng trong quý 1 – 2/2013 phải hoàn thành việc vừa rồi tôi giao mà anh không thực hiện”.

Đó là việc ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu chỉ lập 4 trạm kiểm soát giao thông ở Tuý Loan, chân đèo Hải Vân, Hoà Phước và khu vực Ngũ Hành Sơn – Sơn Trà. Tại mỗi trạm đều khoanh khu vực để CSGT làm việc với các tài xế bị chặn xe kiểm tra, có đặt camera quan sát đàng hoàng.

“Ở trung tâm TP vẫn quan sát hết toàn bộ hành vi của CSGT ở các trạm. Không có chung chi gì hết. Và thôi, anh không để CSGT chặn xe dọc đường nữa. Không đi tuần tra rồi đứng ra giữa đường cầm cây gậy nhắp nhắp. Dễ vi phạm kỷ luật lắm, vì như thế là tạo ra sơ hở. Người ta đi qua các trạm hết rồi, anh muốn kiểm tra gì thì kiểm tra ở các trạm đó đi. Họ được qua trạm rồi thì thôi chứ chặn lại làm chi? Dễ mất cán bộ lắm anh Sơn nhé!” – ông Nguyễn Bá Thanh nhắc nhở.

Ông đưa ra mốc thời gian 30/4 và giao cho Sở TT-TT phối hợp với Công an TP thiết lập 4 trạm CSGT như ông yêu cầu: “Các anh làm văn bản, tôi với anh Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP), anh Võ Duy Khương (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP) ngồi lại giải quyết kinh phí, ưu tiên ngay trong tháng 12 này để các anh làm. Không đáng bao nhiêu tiền đâu!” – ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh. 

Tin tổng hợp