2 thg 2, 2015

- Thứ Hai, tháng 2 02, 2015 - ,    No comments

Trung Quốc vừa nâng cấp hệ thống tường lửa quốc gia vốn đã rất hiệu quả trước đó nhằm nới rộng sự tách biệt giữa mạng Internet tại quốc gia này và thế giới World Wide Web, theo tường thuật của tờ WSJ.

Trung Quốc mạnh tay kiểm soát Internet
Hệ thống lọc và kiểm soát Internet cấp quốc gia của Trung Quốc, hay còn được biết đến với tên gọi là vạn lý tường lửa Great Firewall, vừa được nâng cấp chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người dân Trung Quốc khó khăn hơn trong việc truy cập các website bị chặn - trong đó có Facebok, Twitter, Google và YouTube cũng như vài dịch vụ của GMail, theo tờ Wall Street Journal nhận định.

Trang tin công nghệ Cnet cho biết, hệ thống tường lửa quốc gia Great Firewall được giới chức Trung Quốc sử dụng để vô hiệu hóa mọi truy xuất đến các nội dung quan trọng của chính phủ nước này, đồng thời kiểm soát mọi thông tin mà người dân có thể tìm thấy trên mạng Internet.

Chưa dừng lại ở đó, hồi tuần trước, vài quan chức Trung Quốc từng xác nhận quốc gia này đã làm cho việc truy cập các dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) trở nên khó khăn hơn. Được biết, sử dụng các dịch vụ/công cụ VPN - ví du như Astrill - như là cách mà khá nhiều người Trung Quốc sử dụng để phá vỡ cơ chế cấm truy cập vảo những dịch vụ của Mỹ như Facebook hay Google.

Tờ WSJ dẫn lời một quan chức cao cấp Trung Quốc cho biết những hành động kiểm duyệt như thế sẽ tiếp diễn trong tương lai.

Nâng cấp hệ thống tường lửa quốc gia là động thái cho thấy ý định của giới chức Trung Quốc trong việc tạo ra một môi trường Internet song song và qua đó chính quyền có thể dễ dàng kiểm soát hơn.

Việc gây khó cho người dùng khi truy xuất các dịch vụ nước ngoài cũng được xem là chiêu bài mà Trung Quốc sử dụng để bảo vệ các dịch vụ web đang phát triển của các hãng công nghệ bản địa.

Cũng hồi đầu tuần rồi, Trung Quốc vừa ban hành quy định mới đối với các hãng nước ngoài muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Đặc biệt, với các hãng công nghệ, Trung Quốc buộc họ phải công khai mã nguồn, đồng ý cho tiến hành kiểm tra cũng như triển khai "cửa hậu" (backdoor) trên cả phần cứng lẫn phần mềm.

Theo PCWorldVN

31 thg 1, 2015

- Thứ Bảy, tháng 1 31, 2015 -    No comments
Trong xã hội hiện nay, một số bạn trẻ online trên mạng xã hội Facebook, Twitter,… thường dùng những lời lẽ ác ngữ, thô tục, xúc phạm đến người khác.
Suy ngẫm về luật nhân quả đối với người 'ác khẩu'
Đức Phật dạy, Ác khẩu hay còn gọi là ác ngữ là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói (vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu).

Nó sẽ gây ra nhiều hối hận cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra.

Tác dụng của lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những tâm trạng buồn; lời nói nhã nhặn, lời khuyến tấn đúng thời, đúng lúc có thể làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực của đối phương và từ đó dần dần sẽ làm thay đổi những hành vi, những việc làm bất thiện.

Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời, trong đó lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế.

Hãy thận trọng với ác nghiệp

Điều này rất dễ thấy thông qua tính chất quan hệ nhân quả trong Phật giáo.

Ác khẩu, ác ngữ là lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa,… là những lời lẽ thiếu văn minh, đạo đức trong giao tiếp.

Đương nhiên, nói nặng lời, hoặc lớn tiếng trong chừng mực nào đó không phải là ác ngữ, nhất là trong quá trình giáo dục con cái của cha mẹ, giáo huấn học trò của thầy cô.

Trong kinh Phật có bài học đạo lý rằng: Có người nghe Đức Phật rất từ bi, rất có đạo hạnh, nên cố ý đến mắng nhiếc Đức Phật. Nhưng khi chửi mắng, Đức Phật đều lặng thinh, chẳng đáp.

Khi người ấy mắng nhiếc xong, Phật hỏi: "Ông đem lễ vật tặng người khác, người ấy không nhận thì lễ vật ấy cuối cùng sẽ thuộc về ai?" Người ấy đáp rằng, lễ vật vẫn là của ông ta.

Đức Phật liền nói "Nay ông mắng nhiếc ta, nhưng ta không nhận, ông tự mang vào thân ông vậy. Cũng giống như âm vang là do nương theo tiếng mà có, như bóng do hình mà thành, cuối cùng vẫn chẳng tránh được. Hãy thận trọng, chớ nói lời mắng nhiếc, ác ngữ!”

Theo đạo lý nhân quả trong Phật giáo, thì một việc làm, một lời nói, một ý niệm suy nghĩ của thân, miệng, ý dù đó là thiện hay bất thiện đều đưa đến kết quả nhất định của nó.

Có những hành vi, lời nói, suy nghĩ được lập đi lập lại nhiều lần thì kết quả hiện hành rõ ràng hơn, chi phối mạnh mẽ hơn trong đời sống thường ngày của cá nhân đó.

Cho nên, có câu sách tấn rằng "Phàm làm việc gì, suy nghĩ đến hậu quả của nó", hay "Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả", tức là người trí, người giác ngộ thì làm việc gì, nói lời gì, nghĩ điều gì luôn luôn cẩn trọng, cân nhắc đến hậu quả của nó.

Còn người mê thì cứ làm, cứ nói, cứ hành xử theo cảm tính, theo suy nghĩ cá nhân của mình cho thỏa dạ hả lòng, khi hậu quả đến thì lo âu sợ hải.

Hậu quả khó lường…

Như vậy, với những người thường dùng lời nói thâm độc, thô bạo, mắng nhiếc, chửi rủa,… trong cuộc sống hàng ngày của họ, trước hết, chính bản thân của người ấy đã thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, đạo đức, văn minh trong lời nói, trong giao tiếp và dẫn đến hạ thấp uy tín của tự thân, những người xung quanh sẽ dần dần xa lánh họ.

Những người thân của họ ít nhiều cũng ảnh hưởng lây bởi những lời ác ngữ này, nếu là bậc cha mẹ thường dùng ác ngữ đối với con cái thì những đứa trẻ này sẽ tiếp nhận và trong quá trình trưởng thành cũng sẽ ảnh hưởng những tính chất bất thiện này.

Một đứa bé được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường có nhiều tố chất bất thiện thì khi trưởng thành chắn chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều về tố chất đó.

Còn nếu là con cái thường nói những lời thô bạo, thâm độc,… thì chắc chắn cha mẹ, thầy cô giáo không khỏi nao lòng.

Nhất là, trong xã hội hiện nay, một số bạn trẻ online trên mạng xã hội Facebook, Twitter,… thường dùng những lời lẽ ác ngữ, thô tục, xúc phạm đến người khác không phải là không có.

Có thể các bạn cho rằng những lời nói này không chỉ một người nào cụ thể, không trực tiếp một ai, thì sẽ không sợ nguy hại.

Nhưng thực tế rất nguy hiểm, không chỉ viết những lời ác ngữ, mà thậm chí chỉ cần nhấp chuột tán thành, ủng hộ những lời ác ngữ đều nguy hiểm cả, vì nhiều lần làm như vậy chính không ai biết xấu hổ, không ai kiểm soát, không ai khuyến tấn nên lâu ngày dài tháng sẽ trở thành một thói quen.

Mà Phật giáo gọi điều này là nghiệp, mà đã là nghiệp thì nó sẽ chi phối đối với đời sống của tự thân người đó. Vì thế, một lời ác khẩu, ác ngữ đều có thể đưa đến hậu quả khó lường.
 
THÍCH HUỆ MẪN (GIA ĐÌNH VIỆT NAM)

24 thg 12, 2014

- Thứ Tư, tháng 12 24, 2014 -    No comments
Không phải là nghề mới, thu nhập không thuộc top cao, nhưng số lượng SEOer ngày càng tăng khi lĩnh vực thương mại điện tử đang phát triển tại Việt Nam.

SEO (Search Engine Optimization) được hiểu là công việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Người làm SEO (SEOer) không đơn thuần quản trị trang web mà họ biết thao tác các kỹ thuật phần mềm để các thông tin của một website gần gũi hơn với công cụ tìm kiếm, giúp trang điện tử của doanh nghiệp có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng với các từ khóa mà người dùng tìm kiếm trên internet.
Nghề SEO được trọng vọng vì kinh doanh online nở rộ
Nhân viên làm SEO sẽ tìm kiếm các từ khóa liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp. Sau khi tiến hành tối ưu các nội dung trên web, SEOer sẽ quảng bá trang trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội như Facebook, Twitter... nhằm nâng cao thứ hạng sắp xếp web ở vị trí dễ thu hút người đọc nhất.

Chia sẻ với PV, ông Lê Nam, Giám đốc Công ty VietMoz cho biết, phát triển mạnh tại Việt Nam từ năm 2010, tới nay, nhu cầu tuyển dụng người làm SEO của các doanh nghiệp bắt đầu gia tăng. Ước tính tại Việt Nam hiện có khoảng 1.000 người làm nghề. Theo ông Nam, nếu có kỹ năng tốt, ngoài công việc tại một công ty,  SEOer có thể xây dựng các trang web cá nhân tự kinh doanh, kiếm tiền trên mạng. Do vậy hiện không ít người quan tâm và muốn thử sức với nghề SEO. “SEO tốt cũng giống như doanh nghiệp đang đặt trụ sở ở mặt phố chính vậy”, ông Nam ví von.

Ông Nguyễn Trọng Thơ, Tổng giám đốc iNET cho biết, xu hướng kinh doanh trên mạng đang thịnh hành tại Việt Nam. Khách hàng mua online bao giờ cũng có tâm lý muốn tham khảo ý kiến, tại các địa chỉ khác nhau để so sánh giá cả, chất lượng, nguồn gốc…kể cả khi họ biết rất rõ về sản phẩm. Thông thường, khách hàng chỉ quan tâm đến 10 địa chỉ đầu tiên trên công cụ tìm kiếm như google, yahoo, bing. Đây cũng là những vị trí mà các doanh nghiệp cần duy trì lâu dài để thu hút người mua.
Thực tế, để website ổn định trên top 10, hầu hết các doanh nghiệp thường chi một khoản phí không hề nhỏ cho các đơn vị cung cấp công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, theo ông Thơ,  mất tiền để có thứ hạng cao nhiều khi không đem lại kết quả kinh doanh như kỳ vọng. Do vậy, nhiều doanh nghiệp tự tìm cách tối ưu hóa thông qua SEOer. “Thương mại điện tử càng phát triển thì nhu cầu làm SEO càng tăng”, CEO iNet cho hay.

Lương trả cho một SEOer mới vào nghề hiện dao động 4-6 triệu đồng một tháng, còn từ 15-20 triệu đồng một tháng cho người có kinh nghiệm lâu năm. So với nhiều nghề khác thì đây vẫn là một mức thu nhập khá. 

Ông Ngô Anh, chuyên gia đào tạo SEO tại một trung tâm cho biết, tư vấn, giảng dạy đang là hướng đi chủ yếu của nhiều SEOer có thâm niên. Đặc biệt, với một số lĩnh vực có đặc thù như vé máy bay, du lịch, nhân viên làm SEO có thu nhập cao hơn mức thông thường.

Vị này cho hay, SEO không còn là nghề hot như một vài năm về trước, số lượng SEOer gia tăng khiến cho cạnh tranh trong nghề cũng khốc liệt hơn. Đây cũng là một trong những lý do mà thu nhập của ông thời gian gần đây cũng không hoàn toàn từ nghề SEO. “Tôi làm SEO như một sở thích chứ không phải là kênh kiếm tiền chính như trước đây”, ông cho hay.

Đánh giá về triển vọng của nghề SEO khi thương mại điện tử phát triển mạnh trong thời gian tới, ông cho rằng cả hai lĩnh vực được kỳ vọng từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn đi những bước ban đầu. Theo ông, thương mại điện tử muốn phát triển tại Việt Nam cần đồng bộ nhiều yếu tố như thanh toán điện tử, hành lang pháp lý, bảo vệ thương hiệu, hàng hóa… mới có thể thay thế kênh thương mại offline như hiện nay.

CEO iNET nhận định, thương mại điện tử là xu hướng tất yếu có thể thay thế kênh mua sắm truyền thống hiện nay. Hiện nhiều doanh nghiệp đã dần dịch chuyển từ bán hàng truyền thống sang bán online. Do đó, theo  ông này  nhu cầu nhân lực nghề SEO cũng tăng nhanh trong thời gian tới.

Ông Nam cho rằng, tại Việt Nam từ năm 2013 đến nay, doanh nghiệp đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của SEO và đầu tư nhiều hơn vào kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, vị này cũng cho rằng, SEO không hẳn là “chiếc khóa” để mở cánh cửa giúp người tiêu dùng gần hơn với doanh nghiệp nếu như không cung cấp các sản phẩm đúng chất lượng, mẫu mã như quảng bá trên trang cho dù doanh nghiệp có đội ngũ SEOer tài giỏi. “Theo tôi, bất kể ngành nghề gì, chất lượng của sản phẩm vẫn là yếu tố tiên quyết”, ông nói.

Theo VnExpress

17 thg 12, 2014

- Thứ Tư, tháng 12 17, 2014 -    No comments
Đó là nhận định của đa số người dân và cơ quan chức năng phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM trong phương pháp áp dụng công nghệ cao vào công tác phòng chống tội phạm.

Theo đó, đã có hơn 370 camera an ninh được lắp đặt, phủ sóng trên gần một nửa địa bàn phường 12. Toàn bộ hình ảnh quan sát từ camera sẽ được truyền về công an phường. Và tại đây có bộ phận luôn túc trực 24/24, theo dõi hệ thống nhằm phát hiện xử lý kịp thời mỗi khi tội phạm xuất hiện.
TP.HCM: Phòng chống tội phạm hiệu quả nhờ camera an ninh
Trung tá Lê Thành Hưng - Trưởng Công an Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, qua một năm triển khai thực hiện, tình hình vi phạm hình sự trên địa bàn phường 12 đã giảm rõ rệt. Cụ thể trong năm vừa qua, sau khi triển khai lắp đặt camera an ninh, tội phạm trên địa bàn giảm xuống còn 6,5 % và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Được biết, tổng chi phí lắp đặt camera toàn phường trị giá hơn 500 triệu đồng hoàn toàn do người dân đóng góp. Không chỉ trên các tuyến đường, thời gian tới hệ thống camera còn được lắp đặt tại các khu nhà trọ.

Tại TPHCM, sơ kết sau một năm tiến hành thí điểm lắp đặt camera an ninh quan sát từ xa, tội phạm trên một số tuyến đường đã giảm rõ rệt.



16 thg 12, 2014

- Thứ Ba, tháng 12 16, 2014 -    No comments
Tôi chỉ thực sự để ý đến Uber trong một ngày tắc nghẽn giao thông trầm trọng ở London tháng sáu vừa qua. Lần đó, các tài xế taxi ở thủ đô nước Anh chặn hết các trục đường chính ở trung tâm để biểu tình, ép chính quyền ban lệnh cấm Uber.
Thách thức mang tên Uber
Các tài xế ở khắp châu Âu cũng đồng loạt ra đường cùng yêu sách tương tự, với nỗi sợ lơ lửng trên đầu là ứng dụng này có thể xóa sổ cần câu cơm của họ. Hiện Uber có mặt trên 200 thành phố lớn của gần 50 nước khác nhau, dù mới ra đời năm 2009.

Uber là gì mà chỉ vài năm đã có thể đe dọa đến sự sinh tồn của ngành dịch vụ đã tồn tại cả trăm năm?

Hiểu một cách đơn giản, đây là một dịch vụ “đi nhờ” xe, kết nối khách hàng có nhu cầu và tài xế thông qua ứng dụng trên smartphone. Họ không nhất thiết phải sở hữu bất kỳ chiếc xe nào, nhưng cần ký hợp đồng với các hãng xe hoặc xe cá nhân để thực hiện dịch vụ. Đây là sáng tạo rất đặc trưng của kỷ nguyên số, nơi tất cả mọi thứ đều được tối ưu hóa dựa trên nền tảng công nghệ mới và xã hội mạng lưới (network society).

Sự ra đời của Uber hay các ứng dụng khác như dịch vụ thuê nhà Airbnb là điều tất yếu. Nhưng cái mới ra đời cũng đồng nghĩa với sự đi xuống, thậm chí lụi tàn, của những cái cũ. Như việc chúng ta có đèn điện thay thế đèn dầu, ôtô thay thế xe ngựa, hay điện thoại di động thay thế bồ câu đưa thư. Chúng ta sẽ như thế nào nếu người Đức cấm dùng máy in của Gutenberg bởi vì nó khiến những người chép tay Kinh thánh thất nghiệp? Hay cấm báo điện tử hoạt động vì sợ không còn ai đọc báo giấy?

Nhà kinh tế học gốc Áo Joseph Schumpeter gọi đó là “sự phá hủy mang tính sáng tạo” (creative destruction): vòng xoáy sáng tạo liên tục hình thành các phát kiến mới và nghiền nát những trở lực cũ trên đường đi của nó.

Tôi không ngạc nhiên khi Uber vấp phải phản ứng từ nhiều phía khi thâm nhập vào Việt Nam, dù ứng dụng này đã có hơn 5 triệu lượt tải, chỉ tính riêng trên Android. Vừa qua, TP HCM đã bắt đầu ra quân lập biên bản, xử phạt các xe ôtô thực hiện dịch vụ này trên địa bàn. Hành động này không phải là cá biệt: nhiều thành phố trên thế giới như Brussels, Berlin, hay Vancouver cũng đã cấm Uber.

Việc cư xử với những thứ mới mẻ như Uber hẳn nhiên là rất khó khăn, bởi quản lý nhà nước thường có độ trễ lớn so với sáng tạo công nghệ. Tuy nhiên, tôi chia sẻ với quan điểm của Bộ trưởng Đinh La Thăng rằng, không thể giữ tư tưởng “không quản được thì cấm”. Bởi theo tinh thần của luật pháp Việt Nam, công dân có quyền kinh doanh những gì pháp luật không cấm.

Hơn nữa, trong một nền kinh tế thị trường, điều mà chúng đang tìm kiếm sự thừa nhận, thì sự thành bại của kinh doanh phải dựa trên nguyên tắc cung-cầu. Việc lựa chọn giữa taxi truyền thống hay Uber, hay những ứng dụng như Easy Taxi và GrabTaxi, nên thuộc về người dùng. Những sự can thiệp, nếu có, chỉ nên nhằm mục đích tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Tôi không cổ súy cho việc kinh doanh không có giấy phép hay trốn thuế, những vấn đề mà chính quyền nhiều thành phố lo ngại với Uber. Tuy thế, tôi nghĩ đó là việc mà các bên có thể ngồi lại cùng nhau để đối thoại. Đến khi mọi thứ đã rõ ràng, thì quyết định cấm hay cho phép dịch vụ này hoạt động mới thực sự thấu tình đạt lý.

Quay trở lại với cuộc biểu tình của tài xế taxi tại London mà tôi chứng kiến. Trớ trêu thay, chính vì sự cố này mà số khách sử dụng Uber đã tăng đến 850% ở thủ đô nước Anh ngay sau đó. Suy cho cùng, khách hàng vẫn luôn biết đâu là lựa chọn tốt nhất cho mình.

Nguyễn Khắc Giang

7 thg 11, 2014

- Thứ Sáu, tháng 11 07, 2014 -    No comments
Hoạt động thương mại điện tử chợ đen không chỉ bùng nổ mà còn ngày càng trở nên phức tạp. 

Giao dịch thương mại điện tử đầu tiên trên thế giới  - được thực hiện bởi các sinh viên của trường ĐH Stanford và MIT từ đầu những năm 1970 – là giao dịch buôn bán một lượng nhỏ cần sa. Nhiều thập kỷ sau đó, giao dịch ma túy trực tuyến bị kiểm soát chặt chẽ sau khi luật lệ cho phép theo dõi địa chỉ IP thực hiện giao dịch và cả phương tiện thanh toán.
Góc tối của Internet
Vài năm trước, thị trường này sôi nổi trở lại với sự nổi lên của Silk Road. Người mua không thể truy cập vào Silk Road từ các trình duyệt thông thường mà phải sử dụng một phần mềm ẩn danh có tên gọi là Tor. Người mua và người bán cũng sử dụng đồng tiền ảo Bitcoin làm phương tiện thanh toán. 

Năm ngoái, Silk Road phải đóng cửa và Ross Ulbricht (người Mỹ, 29 tuổi) – người được cho là đã lập nên trang web này – bị bắt. Tháng 1 tới, Ulbricht sẽ phải hầu tòa với các tội danh tấn công vào hệ thống máy tính và rửa tiền.

Tuy nhiên, nếu như các nhà hành pháp cho rằng sự sụp đổ của Silk Road là dấu chấm hết cho thị trường chợ đen trực tuyến, họ đã nhầm. Trái ngược với dự đoán này, hoạt động thương mại điện tử chợ đen không chỉ bùng nổ mà còn ngày càng trở nên phức tạp.

Theo số liệu của tổ chức Digital Citizens Alliance (DCA), từ tháng 1 tới tháng 8 năm nay, số lượng các món đồ được rao bán trên 18 thị trường chợ đen ảo đã tăng từ 41.000 lên 66.000. Thị trường lớn nhất là Silk Road 2.0 đã bị vượt qua bởi Agora và Evolution. Thậm chí cả ba chợ đen này đều có số lượng hàng hóa lớn hơn phiên bản Silk Road đầu tiên.

Người bán trên các thị trường chợ đen này cũng rất đa dạng về quy mô: doanh thu lớn nhất có thể lên đến vài triệu USD mỗi tháng trong khi nhỏ nhất chỉ thu về vài trăm. Họ sẽ trả một khoản phí để đăng ký và trích thêm hoa hồng cho mỗi giao dịch (thường là 3 – 6%). Trong khi đó người mua đến từ khắp nơi trên thế giới và thường có mức độ hài lòng cao.

Ma túy và thuốc kê đơn là những sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất (thậm chí một số người bán còn là dược sĩ). Silk Road 2.0 chủ yếu tập trung vào thuốc lá, thuốc dạng bột và thuốc dạng viên, trong khi Agora bán cả vũ khí. Hầu hết khách hàng đến từ châu Âu – nơi có những luật lệ chặt chẽ về việc sở hữu súng.

Evolution là chợ đen tăng trưởng nhanh nhất. Mặc dù cấm sách báo khiêu dâm giống như các trang khác, nơi đây chấp nhận trao đổi thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ăn cắp, súng, chứng minh thư và bằng đại học giả.

Đối với những người mua ma túy, các chợ đen trực tuyến có một vài ưu điểm. Chúng ít nguy hiểm hơn so với giao dịch lén lút trên đường phố. Đồng thời, chất lượng sản phẩm cũng cao hơn nhờ hệ thống đánh giá sản phẩm 5 sao tương tự như trên Amazon. Hàng trăm diễn đàn cũng cung cấp thêm thông tin về những kẻ lừa đảo.

Trên chợ đen trực tuyến, quyền lực cũng dịch chuyển về phía người mua. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng cùng chiến lược marketing cũng được thực hiện bài bản với chính sách giảm giá cho khách hàng thân thiết và nhiều chương trình khuyến mãi.

Có một vài yếu tố khiến cho cơ quan quản lý chưa thể triệt hạ toàn bộ các chợ đen trực tuyến, trong đó bao gồm công nghệ phức tạp hay sự xa cách về địa lý giữa người bán và người mua. Kể từ khi Silk Road bị đóng cửa, chỉ có duy nhất một chợ đen ảo khác bị đóng cửa là Utopia của Hà Lan. Một số nhà quản lý muốn nhắm đến Tor, nhưng điều này kéo theo nhiều hệ quả bởi trong nhiều trường hợp phần mềm này là hữu ích.

Thêm vào đó, các trang web sẽ luôn luôn tìm cách thích nghi. Jamie Bartlett, tác giả của cuốn “The Dark Net” (tạm dịch: Mạng tối), dự đoán rằng trong tương lai, các trang web tối sẽ không còn tập trung như Silk Road 2.0 mà tất cả (sản phẩm niêm yết, nhắn tin, thanh toán và phản hồi) đều độc lập và không chịu sự quản lý của bất cứ bên nào. Cuối cùng, đóng cửa các trang web này sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi.

Theo Thu Hương - CafeBiz

3 thg 11, 2014

- Thứ Hai, tháng 11 03, 2014 -    No comments
Internet là thành tựu vĩ đại, nhưng lại có thể sẽ gây thảm họa nếu không biết sử dụng, hoặc sử dụng không đúng cách. Và cũng như nhiều hoạt động khác trên internet, đã đến lúc mỗi người phải tự xem xét lại chính mình để xuất hiện trên Facebook một cách có văn hóa.
Dọn 'rác' trên Facebook
Ở thời kỳ công nghệ số, mọi người đều có cơ hội như nhau trong việc giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thông tin, bộc lộ khả năng của mình, cũng như có quyền sử dụng internet một cách hiệu quả nhất cho công việc. Với sự ra đời của internet, mọi khoảng cách về không gian và thời gian như đã được thu hẹp; nhiều ứng dụng của internet trong các lĩnh vực khoa học, y học, ngân hàng, truyền thông,... đã thật sự phát huy tính hữu dụng trên phạm vi thế giới. Cùng với sự phát triển của internet là sự xuất hiện các mạng xã hội như Yahoo, Twitter, Youtube, Google plus, Zingme, Facebook,... và các địa chỉ này đã thu hút sự tham gia đông đảo của các "công dân mạng"; riêng ở Việt Nam, mạng xã hội được ưa chuộng nhất hiện nay là Facebook. Theo kết quả khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Epinion (Ðan Mạch) công bố tháng 4 vừa qua, ở Việt Nam có tới 25 triệu người đang sử dụng Facebook.
Nếu biết khoảng 5 năm trước, người sử dụng internet còn khá dè dặt với Facebook thì giờ đây, thay cho việc trao đổi số điện thoại, nhiều người trao đổi tên tài khoản Facebook; với nhiều người Việt Nam, việc ai đó không có tài khoản trên Facebook dễ bị coi là "lạc hậu, không theo kịp thời đại", thậm chí người ta ngạc nhiên khi hỏi mà nhận được câu trả lời không dùng Facebook! Dù chỉ thịnh hành trong vài ba năm, song việc gia nhập một mạng xã hội có tính toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến lối sống, tư duy, thói quen,... của nhiều người. Thay vì cần thời gian để có thể kết nối, trao đổi với nhiều người, thì khi thông tin được một cá nhân nào đó đưa lên Facebook lập tức sẽ nhanh chóng được chuyển tới mọi người trong nhóm. Mỗi tài khoản Facebook có thể kết bạn với 5.000 người, có thể được hàng chục nghìn người khác theo dõi. Chính sức lan tỏa mạnh mẽ đó khiến mạng xã hội này trở thành một thứ "quyền lực vô hình" cho những ai biết tận dụng, hoặc lợi dụng nó.

Về mặt tích cực, có thể nói Facebook giúp gắn kết cộng đồng, có vai trò to lớn trong việc chia sẻ thông tin, giao lưu, học hỏi, thảo luận về đề tài quan tâm,... Mạng xã hội này được nhiều tổ chức thiện nguyện sử dụng để kết nối các tấm lòng nhân ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Vừa qua, người xem truyền hình cả nước được chứng kiến hình ảnh một nhóm bạn trẻ làm công việc tình nguyện tại TP Hồ Chí Minh đã giúp nông dân trồng cà chua ở Lâm Ðồng tìm đầu ra cho sản phẩm trên thị trường, không để cà chua rơi vào thảm cảnh đổ đống trên đường, hoặc cho bò ăn. Khi phong trào được phát động trên Facebook, lập tức nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của nhiều người. Chỉ trong một tuần, nhóm thanh niên tình nguyện đã bán được hai tấn cà chua với giá cao. Việc làm tích cực này tạo nên sức lan tỏa lành mạnh trên mạng xã hội nói riêng, trong đời sống xã hội nói chung. Bên cạnh đó, cũng nhờ Facebook, nhiều người tìm lại được người thân, bạn bè sau nhiều năm thất lạc, nhiều người tận dụng sự hữu dụng của nó để phục vụ công việc...

Cùng với những mặt tích cực thì mặt trái của Facebook cũng đang dấy lên mối lo ngại trong xã hội, vì càng ngày các trò khoe thân, khoe cảnh giường chiếu, khoe của, khoe giàu, khoe đồ "xịn", khoe chơi bời, nhậu nhẹt, cổ xúy lối sống thực dụng,... rất phản cảm càng tràn lan trên Facebook. Một người được cho là có tiếng trong cái gọi là "giới showbiz" từng thản nhiên viết trên Facebook: "Thế gian có ai hạnh phúc mà không có tiền?" kèm theo ảnh anh ta nằm trên đống tiền với thái độ khiêu khích! Gần đây, thảm họa khoe thân của Q.K khiến cư dân mạng phẫn nộ, báo chí lên tiếng gay gắt, nhưng nhân vật chính lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí coi đó là cơ hội để nổi tiếng hơn. Người này không ngại khi kể trên Facebook cá nhân: "K có nhiều đại gia theo lắm nhé! Một ngày cho K một tỷ xài, tiền đếm không hết các bạn ạ. Hôm trước K đi làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, tút từ trên xuống dưới, bảo đảm đẹp ngất ngây, ai muốn làm... hay làm quen thì inbox K"!

Bởi vậy, không khó để hồ nghi một số người trong "giới showbiz", người muốn chen vào giới này, người háo danh,... đã lợi dụng sự tham gia dễ dàng của mạng xã hội để "dẫu không nổi tiếng ngoài đời thì cũng nổi tiếng trên Facebook". Và đáng buồn thay, việc "đốt đền" để nổi tiếng như Q.K nay không còn là chuyện hiếm. Các hiện tượng như vậy nhiều đến mức có thể nói đã hình thành những bãi "rác" làm ô nhiễm Facebook! Mỗi khi vào Facebook, người nghiêm túc sẽ bị choáng váng trước rất nhiều dòng trạng thái (status) thiếu văn hóa, hoặc xúc phạm, miệt thị, bịa đặt thông tin về người khác, thậm chí có người ngang nhiên đưa cả bố mẹ, ông bà của chính mình ra chửi bới,...

Ðiều đáng kinh ngạc là các tin tức, chữ nghĩa như vậy lại được đăng tải công khai, nhiều khi còn được cổ xúy bởi một đám đông a dua. Sự thoải mái của Facebook đã dẫn đến sự tùy tiện, vô văn hóa, thậm chí cả một số việc làm nguy hiểm, có tính xuyên tạc, chống phá các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Không những thế, Facebook còn là nơi để các thế lực thù địch, các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng, kích động, hô hào mọi người tham gia một số hoạt động phạm pháp. Theo Nghị định 174/2013 của Chính phủ, các hành vi tuyên truyền phá hoại, chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên mạng xã hội nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng. Nhưng có thể thấy, sự nguy hại của việc phát tán cái xấu trên mạng xã hội không thể đo đếm bằng tiền, và hậu quả là khôn lường.

Sự phát triển cũng như ảnh hưởng của Facebook đến đời sống đã sinh ra một căn bệnh mới là "nghiện Facebook". "Nghiện Facebook" là khái niệm chỉ tình trạng một số người dành quá nhiều thời gian cho Facebook, bị Facebook chi phối tâm tư, tình cảm cũng như sinh hoạt hằng ngày. Họ bứt rứt, khó chịu khi một ngày không được vào Facebook; làm việc gì, đi đâu, ăn ngủ ra sao, họ cũng phải có ngay một vài bức ảnh đưa lên Facebook để giới thiệu (hoặc khoe); họ có thể ngồi hàng giờ chỉ để mong mỏi, chờ đợi một thông báo trên Facebook, hoặc trả lời các ý kiến. Bất cứ lúc nào, ở đâu, người "nghiện Facebook" cũng không thể rời các thiết bị điện tử kết nối mạng chỉ vì mục đích duy nhất là vào Facebook!

Một nghiên cứu mới đây của Ðại học Chicago (Mỹ) cho biết Facebook đang có mức độ gây nghiện cao hơn cả thuốc lá. Ở mức độ thông thường, một người dùng Facebook tiêu tốn khoảng 75 phút mỗi ngày (tương đương 450 giờ mỗi năm) cho các hoạt động trên thế giới ảo; còn với "con nghiện Facebook", con số này thậm chí tới 24 giờ mỗi ngày. Ở nhiều đô thị tại Việt Nam, không khó bắt gặp cảnh tại các quán cà-phê, những nhóm người ngồi cạnh nhau, nhưng ai cũng lăm lăm chiếc điện thoại kết nối mạng và lướt Facebook. Thậm chí, hai người ngồi cùng một bàn lại thay việc nói chuyện trực tiếp bằng "chát" trên mạng với nhau. Việc một người cứ 15, 20 phút lại cập nhật một trạng thái của bản thân trên mạng không phải là chuyện lạ. Có khi thông báo của họ đơn giản chỉ là "thèm bún đậu mắm tôm" hoặc "chán quá", vậy mà trạng thái ấy được hàng chục, thậm chí hàng trăm người vào like (thích), và bàn luận rôm rả.

Theo dõi "đời sống" trên Facebook có thể thấy cộng đồng mạng tại Việt Nam đang ngày càng dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo. Họ chìm đắm với những chia sẻ nhiều khi rất nhảm nhí. Họ "ăn Facebook, ngủ Facebook", hoàn toàn bị Facebook chi phối, điều khiển. Từ đó đưa tới nhiều hậu quả đáng lo ngại, như các vụ bạo lực ngoài đời nảy sinh từ mâu thuẫn trên Facebook. Mạng thì ảo nhưng tác hại đến đời sống lại là thật. Tại Ấn Ðộ, từng xảy ra việc bé gái Aditi Gupta 13 tuổi tự tử vì bị mẹ bắt xóa tài khoản, thoát khỏi cuộc sống ảo trên Facebook. Còn ở Việt Nam, dư luận chưa quên cái chết thương tâm của cô gái sinh năm 1995 ở Thạch Thất (Hà Nội). Một bạn nam lấy ảnh của em ghép vào hình một cô gái ăn mặc hở hang rồi đưa lên Facebook làm trò đùa; vì trẻ tuổi, lại chưa có kỹ năng đối phó tình huống trớ trêu đó, em đã tự kết liễu đời mình, khi vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do hệ lụy từ mạng xã hội, gần đây một tòa án ở Tokyo (Nhật Bản) yêu cầu Facebook cung cấp địa chỉ IP các tài khoản giả mạo đã phát tán hình ảnh "nóng" riêng tư để "trả thù tình". Luật sư Yohei Shimizu cho biết "công ty mạng xã hội Mỹ đã cung cấp cho các cơ quan chức năng địa chỉ của hai tài khoản bị kẻ xấu sử dụng để đăng tải hình ảnh và thông tin cá nhân của nạn nhân".

Mọi người đều có quyền với tài khoản Facebook cá nhân, tuy nhiên sự tự do, thoải mái của Facebook đã và đang bị lợi dụng. Cộng đồng người sử dụng Facebook cũng không làm ngơ trước biểu hiện tiêu cực của một số cá nhân, nhưng các nhóm phản đối dù tạo ảnh hưởng nhất định cũng chưa đủ sức làm điều họ mong muốn là dọn "rác" trên Facebook. Trước tình trạng nhiễu nhương, không ít cạm bẫy của thế giới ảo, nhiều người đã chán ghét Facebook vì nó đang sục sạo vào mọi ngóc ngách riêng tư, khiến cuộc sống chẳng còn thú vị. Nhưng xem ra số người "tỉnh ngộ" còn quá ít so với số "fan cuồng Facebook" ngày một gia tăng, đó là điều cần cảnh tỉnh. Dù thế nào thì các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ luôn hướng tới mục tiêu giúp cuộc sống con người ngày một tốt đẹp hơn. Internet là thành tựu vĩ đại, nhưng lại có thể sẽ gây thảm họa nếu không biết sử dụng, hoặc sử dụng không đúng cách. Và cũng như nhiều hoạt động khác trên internet, đã đến lúc mỗi người phải tự xem xét lại chính mình để xuất hiện trên Facebook một cách có văn hóa.

Theo NHÂN DÂN ONLINE

31 thg 10, 2014

- Thứ Sáu, tháng 10 31, 2014 -    No comments
Đối với một công ty phần mềm nguồn mở thành công, thiếu quy trình xử lý không phải là cái giá quá đắt để tạo ra một sản phẩm tuyệt vời.

"Nguồn mở" có ở mọi nơi, nhưng danh từ này dường như còn khá mơ hồ. Phần mềm miễn phí  và nguồn mở thường rất thu hút các công ty phần cứng lẫn phần mềm vì nó là chọn lựa "ngon, bổ, rẻ", ngoài ra còn cho doanh nghiệp phát triển phần mềm tiếp cận được với cộng đồng nhà phát triển và người dùng, giúp giảm chi phí và có được các cơ hội đầu vào chất lượng cao từ nhiều nguồn khác nhau. Những doanh nghiệp lớn tận dụng các sản phẩm nguồn mở, trả lương cho các nhà phát triển (nếu quản lý hợp lý) sẽ giúp nhà phát triển tự do làm việc với mã nguồn. Nhưng thành công của nguồn mở cũng song song với những hạn chế ngay từ bản chất của nó.

Theo ông Richard Hillesley, người từng làm việc lâu năm trong lĩnh vực này, định nghĩa về nguồn mở tiếp tục là đề tài tranh cãi, đôi khi nó chỉ là "một phần của mã nguồn mà vài công ty phát triển thấy được mà thôi". Ví dụ giấy phép truy cập được vào phần lõi (core) của phần mềm chỉ có vài công ty khởi nghiệp và vài công ty nguồn mở truy cập được; do vậy một phần, mà thường là phần quan trọng của mã nguồn, được cấp phép theo kiểu "nguồn đóng", giấy phép sở hữu bản quyền; còn phần nguồn mở tự nó là không hoàn chỉnh, không hoạt động được.

Vẫn chưa hết, phần lõi mở (open core) vẫn còn rất chung chung trong những công ty phần mềm nhỏ có sở hữu giấy phép. Rồi phần open core ấy lại được bổ sung bằng hai loại giấy phép khác là giấy phép sử dụng (license) và giấy phép sở hữu (copyright), để khi nhà phát triển trao quyền quyền sở hữu mã nguồn cho bên thứ 3, chủ yếu là công ty quản lý.

Thường thì ý tưởng này là "OK", ít khi vấp phải trục trặc, kiện cáo gì. Nhưng hiệu ứng của nó thì vẫn khó biết trước được chuyện gì xảy ra.
Phần mềm mã nguồn mở và cái giá phải trả
Ký kết sở hữu bản quyền (copyright) là chuyện hợp tình hợp lý và có thể hợp nhất một dự án dưới quyền của bên sở hữu mã nguồn ấy. Nhưng có thể mã nguồn ấy lại bị lợi dụng để chiếm quyền quản lý và bỏ qua giấy phép GPL, bảo bọc cho mã nguồn đó không phạm vi phạm bản quyền và sau đó chuyển ý định của nhà phát triển sang thành một dự án mã nguồn mở.

Ký kết sở hữu bản quyền và cấp giấy phép kép (dual licensing, một sản phẩm cấp hai loại giấy phép, thường một là giấy phép dạng open source cho cộng đồng, còn lại là giấy phép bản quyền nguồn đóng cho công ty) chỉ là công cụ hữu hiệu lúc trước mà thôi khi phân phối những sản phẩm miễn phí như Qt và MySQL.

Tuy nhiên, khi những định nghĩa về phần mềm miễn phí và phần mềm nguồn mở trở nên lỏng lẻo hơn qua lý giải trên thì cách cấp giấy phép như vậy sẽ không còn khuyến khích cộng đồng các nhà phát triển và người dùng đóng góp nhiều ý tưởng hay ho cho phần mềm đó nữa. Cuối cùng là không phải công ty nào cũng hành động hợp tình hợp lý. Mục đích "tối thượng" của doanh nghiệp là tối đa hóa đầu tư của cổ đông. Nguồn mở chỉ thực sự hấp dẫn họ chỉ khi nó có cơ hội mang lại lợi nhuận. Các công ty cộng tác với nhau khi phần mềm thu được lợi nhuận nhưng thường họ rất nhẫn tâm khi định lượng khả năng thu hồi vốn của phần mềm miễn phí.

Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ rất đáng trân trọng: Red Hat là một ví dụ điển hình khi họ cố giữ lấy nguyên tắc "vừa mở, vừa đóng". Công ty này đã nhận ra thành công của mình dưới danh nghĩa là công ty nguồn mở khi khích lệ được tính sáng tạo và tự do của nhà phát triển.

Red Hat đảm bảo tính tách biệt rạch ròi giữa quy trình phát triển sản phẩm và sản phẩm cuối cùng bằng cách tạo ra những phiên bản (snapshot) trong dự án chung này, thử nghiệm và tinh chỉnh snapshot nào sẽ phát triển được thành thành phẩm, và rồi nhận phản hồi, tiếp tục chỉnh sửa bản snapshot ấy; chứ Red Hat không hề lạm quyền quản lý đến quy trình phát triển của cộng đồng các nhà phát triển.

Fedora là sản phẩm tuyệt vời, Red Hat cũng góp phần mình vào kernel này và vài dự án cộng đồng nguồn mở khác. Red Hat không sở hữu mã nguồn Fedora nhưng điều này không làm suy yếu sản phẩm Fedora thành phẩm.

Tận dụng "trí tuệ nhân dân" có thể không phải là cách của những công ty lớn lên trong thời đại mà quy trình phát triển và sản xuất phần mềm được xác định là tuân theo một mô hình nguồn đóng với chi phí phát triển in-house cao và quy trình sửa lỗi sát sao, chặt chẽ. Nhưng mất khả năng điều khiển quy trình là cái giá phải trả để có được những tính năng ưu việt hơn trong sản phẩm nguồn mở. Nắm được tường tận cả hai mặt của vấn đề, Red Hat đã thành công khi tạo được sản phẩm thương mại.

Suy cho cùng, vấn đề đối với người dùng và nhà phát triển phần mềm miễn phí cũng chỉ nằm ở chỗ họ không biết làm như thế nào để dung hòa các yếu tố tiến thoái lưỡng nan nêu trên.

Nguồn: PCWorld

30 thg 10, 2014

- Thứ Năm, tháng 10 30, 2014 - ,    No comments
Truyền thông phải giúp tiếp cận trực tiếp đến con người để chia sẻ chứ không phải để làm đau thêm nỗi đau, nhất là khi cố tình soi mói, "bới lông tìm vết" để tăng thêm sức nặng cho thông tin. Lòng nhân ái không được đặt đúng chỗ, lại có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến xã hội, con người.
'Poverty porn' và lời cảnh báo về một xu hướng truyền thông ở Việt Nam
Từ việc nghiên cứu hiện tượng một số phương tiện truyền thông có xu hướng đưa ra những thông tin, hình ảnh không phải để nhận được sự đồng cảm mà như để gây nên nỗi tức giận, phẫn nộ trong công chúng, các chuyên gia truyền thông trên thế giới khái quát thành khái niệm "poverty porn". Dịch theo nghĩa người Việt vẫn hiểu về "porn" thì sẽ không phản ánh đúng nội hàm khái niệm, vì như một bài báo đăng trên aidthoughts.org thì "poverty porn" được sử dụng để chỉ hiện tượng "các phương tiện truyền thông đăng tải những bài viết, ảnh hoặc phim trong đó khai thác tình trạng của người nghèo nhằm mục đích kích động sự thương hại, tạo ra sự cảm thông để bán báo, hay gây quỹ từ thiện, hỗ trợ vì nguyên nhân nào đó", nên đã có tác giả dịch "poverty porn" là "xem nghèo", và bài viết sử dụng cách dịch này.

Ở Việt Nam, hiện tượng "xem nghèo" từ lâu đã tồn tại trên hệ thống truyền thông và ngày càng đa dạng, trong đó có thể coi thông tin về một số sự kiện, hiện tượng là bất cập, không dễ làm sáng tỏ. Bởi, tiếp xúc với báo chí hằng ngày (nhất là báo, trang tin trên mạng), luôn có thể gặp các câu chuyện thương tâm, hình ảnh về những cảnh đời khốn khổ, bất hạnh. Trong đó nhiều thông tin đúng sự thật, nhưng cũng có thông tin được một số báo hoặc trang điện tử cố tình tô vẽ "thêm mắm, thêm muối" cho các mảnh đời vốn đã nhiều bất hạnh. Qua đó nhằm tác động tới lòng trắc ẩn của người đọc, gợi nên sự thương hại, nhằm đạt mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích câu khách.

Chia sẻ, giúp đỡ, kêu gọi cộng đồng cùng phối hợp giúp đỡ người gặp hoạn nạn, cuộc sống nghèo khó hoặc ốm đau, lâm vào hoàn cảnh thương tâm,... vốn là điều rất bình thường trong sinh hoạt của mọi cộng đồng, với người Việt Nam, đó còn là đạo lý, truyền thống, biểu thị cho lòng nhân ái theo tinh thần "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân"... Những năm qua, hệ thống truyền thông đã rất tích cực cùng xã hội phát huy tinh thần tương thân, tương ái tiếp nối đạo lý của cha ông. Nhờ báo chí, nhiều cảnh ngộ khó khăn đã được giúp đỡ, nhiều trẻ em nghèo được hỗ trợ đến trường, chữa trị bệnh tật hiểm nghèo; nhiều ngôi nhà mới, trường mới, tấm áo mới đã đến với gia đình chính sách, người già cô đơn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hay vùng còn có nhiều khó khăn... Tuy nhiên, trong một số trường hợp, báo chí lại tỏ ra thiếu khách quan, hư cấu tin tức giật gân về sự nghèo khó, vất vả, thậm chí xuyên tạc chính sách và việc thực hiện chính sách của Ðảng và Nhà nước, qua đó tác động tiêu cực đến người đọc, gây dư luận xấu.

Thí dụ, gần đây một số báo chí đưa chuyện em bé tám tuổi "chết vì đói" ở Hà Tĩnh. Chuyện đau lòng này gây xúc động, khiến người đọc thương cảm, nhất là khi báo chí đưa thông tin về "hoàn cảnh khốn khó" của gia đình em. Có báo kể, khi được vớt lên, trên người em là bộ quần áo vá chằng vá đụp, ở nhà em cũng không còn bộ quần áo nào lành lặn, ba đứa em cũng thường xuyên nhịn đói. Rất nhiều bạn đọc bày tỏ lòng thương cảm thông qua các bình luận: "thật xót xa cho cái chết của em bé", "quá thương tâm", "cảm thấy động lòng, rưng rưng nước mắt vì sự ra đi của bé"... Câu chuyện về cháu bé lan truyền rất nhanh trên các diễn đàn in-tơ-nét, các mạng xã hội. Nhưng sau khi một số tờ báo, nhất là Báo Tiền Phong với bài Ði tìm sự thật về học sinh "chết vì đói" ở Hà Tĩnh, đã xác minh (với các thông tin, như: Nơi xảy ra tai nạn có cầu đường không bằng phẳng đi qua rất dễ bị xóc, mất tay lái; nước suối lên cao và chảy xiết nhưng phát hiện, xử lý chậm; gia đình luôn được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thậm chí được ưu tiên hơn, căn nhà gia đình đang sống được hỗ trợ từ Chương trình 167, các thành viên trong gia đình đều được cấp thẻ BHYT, trong nhà lúa đầy sập, có xe máy, TV, các phương tiện cần thiết khác; riêng cháu bé, năm 2012 đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ 50 triệu đồng để mổ tim, cháu được hưởng chế độ bảo trợ xã hội 180 nghìn đồng/tháng và mới được tăng lên 360 nghìn đồng/tháng, cháu được nhà trường miễn mọi khoản tiền đóng góp xây dựng trường, tiền may đồng phục), xác định nguyên nhân cái chết của cháu bé không phải vì đói, thì dư luận lắng dần. Vậy là câu chuyện thương tâm nhưng với lối đưa tin bịa đặt, hư cấu thêm chi tiết để dựng nên bức tranh "khốn khổ" do một số báo mạng thực hiện đã không như chỉ kêu gọi sự giúp đỡ, mà còn kích thích để có nhiều cú nhấp chuột vào đọc tin, và đáng tiếc là tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng để xuyên tạc, vu cáo.

Sự rùm beng đôi khi thái quá của một số phương tiện truyền thông khi đưa ra các câu chuyện khốn khó, khiến công chúng ngay từ đầu phải tiếp nhận một cách bị động, gần như là chỉ biết chia sẻ và thấy cần phải giúp đỡ bằng tiền. Thường thì góp tiền giúp đỡ người nghèo là việc làm dễ dàng nhất, thay vì phải tìm hiểu căn nguyên, góp phần giải quyết từ cội rễ. Thực tế cho thấy, những sản phẩm của xu hướng truyền thông "xem nghèo" thường mang đến sự giúp đỡ về mặt vật chất cho người nghèo khó; tuy nhiên, sự giúp đỡ đó chỉ giải quyết được khó khăn tạm thời. Và chính nguồn vật chất cộng đồng đóng góp hỗ trợ giải quyết khó khăn lại dễ tạo ra tâm lý ỷ lại ở người được giúp đỡ, mà trường hợp em Hào Anh ở tỉnh Cà Mau là một thí dụ, số tiền cộng đồng đóng góp hỗ trợ em sẽ có ý nghĩa gì sau khi gần đây em có một số hành xử không hay? Ðó chính là lý do để Nhà nước, trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, đã tiến hành: Nếu trước đây Nhà nước giúp "con cá" thì nay khi cần mới giúp "con cá", còn chủ yếu giúp "cần câu" và hướng dẫn sử dụng "con cá đã câu được" như thế nào, chỉ như vậy, mới giúp xóa bỏ tận gốc cái nghèo. Một vấn đề nữa là xu hướng "xem nghèo" phát triển mạnh trong thời kỳ mạng xã hội rất phát triển, ai cũng có thể tham gia. Bất cứ ai có tài khoản trên mạng xã hội đều có thể đăng tải bức hình, câu chuyện thương tâm, qua đó kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ. Ðiều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính xác thực của sự việc, dẫn tới hệ quả là đôi khi giúp đỡ không đúng người, đúng việc. Thực tế cho thấy đã có một số hội, nhóm từ thiện lập ra trên facebook với mục đích lừa đảo, lợi dụng việc đăng tải hình ảnh, câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương để kêu gọi giúp đỡ. Thí dụ như vừa qua, một facebooker đã tố cáo admin "Hội các ông bố và bà mẹ Nhân ái Hà Nội" đã lợi dụng bé Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10 tuổi bị khuyết tật để chiếm đoạt hơn 24 triệu đồng từ sự giúp đỡ của mọi người!

Xu hướng truyền thông "xem nghèo" có những mặt tích cực không thể phủ nhận, nhưng cần xem xét thấu đáo mặt trái. Giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, làm từ thiện trong xã hội là các công việc hết sức chính đáng, cần được trân trọng, khuyến khích. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ cần xuất phát từ lòng chân thành, hướng thiện và thực hiện đúng cách. Phải coi từ thiện là lương tâm xã hội, là đạo lý thường trực trong mỗi con người, chứ không bị biến thành phương tiện trục lợi cá nhân. Do đó, cần chấn chỉnh việc một số báo mạng sử dụng sản phẩm "xem nghèo" để thu hút người đọc, bán báo, hay câu khách, phải trở về với mục đích đúng nghĩa của từ thiện. Truyền thông phải giúp tiếp cận trực tiếp đến con người để chia sẻ chứ không phải để làm đau thêm nỗi đau, nhất là khi cố tình soi mói, "bới lông tìm vết" để tăng thêm sức nặng cho thông tin. Lòng nhân ái không được đặt đúng chỗ, lại có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến xã hội, con người.

Theo NHÂN DÂN ONLINE

28 thg 10, 2014

- Thứ Ba, tháng 10 28, 2014 -    No comments
Tư duy sai lầm khi cho rằng đây chỉ là thế giới ảo, cho nên có thể nói gì, làm gì cũng được mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do những lời mình viết lên sau bàn phím, đã tạo ra một sự dễ dãi trong cách hành xử với nhau trên mạng.
Văn hóa mạng - con dao hai lưỡi và những hệ lụy khôn lường
Khi xã hội phát triển, công nghệ thông tin trở thành một trong những nhu cầu cần thiết đối với giới trẻ, đặc biệt là sự phát triển của các trang mạng xã hội. Có thể nói, ở Việt Nam, mạng xã hội được biết đến và sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Facebook, với khoảng 12 triệu người sử dụng, bên cạnh hàng trăm mạng, diễn đàn xã hội khác.

Phải thừa nhận rằng, Facebook có rất nhiều tiện ích, nhất là sự kết nối thông tin và những ứng dụng giải trí thú vị. Nếu sử dụng đúng mục đích và ở chừng mực phù hợp, mạng xã hội này sẽ là công cụ hữu hiệu cho những công dân hiện đại ưa chuộng công nghệ. Tuy nhiên, thông tin bổ ích cũng nhiều và thông tin tiêu cực cũng không phải ít và thật khó kiểm soát. Rất nhiều người đã không thể cưỡng nổi sự lôi cuốn như mê hoặc của Facebook.

Vào Facebook dần trở thành một thói quen khó từ bỏ, không ít người bị “nghiện” lúc nào không biết... Bên cạnh tính tiện ích, thì việc không thể kiểm soát thông tin, hoặc đua theo những trào lưu vô cảm, đang biến các trang mạng xã hội thành những cái bẫy nguy hiểm cho người sử dụng. Xa rời đời sống thực, hết khoe thân, khoe của rồi đến chửi bới người thân, văng tục, quan hệ ân ái... đó là thực trạng đáng lo ngại của các trang mạng xã hội hiện nay.

Thực tế hiện nay có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội như một công cụ để xả stress, để soi mói cuộc sống của người khác và thể hiện cái tôi có phần tầm thường và ít va chạm xã hội, hoặc có định kiến với xã hội của mình. Sự nhanh chóng của Facebook, với việc có thể đưa lên ngay lập tức theo thời gian thực một quan điểm, càng khiến họ trở nên thiếu suy nghĩ, càng bộc lộ sự thiếu chín chắn của mình. Do sức lan tỏa của mạng nhanh tới mức chóng mặt, nên rất nhiều người bị cuốn hút vào một sự việc, rồi không ngần ngại đưa ra những bình luận (cả đúng, cả sai). Thật đáng lo ngại, rất nhiều người mượn Facebook để đưa ra quan điểm cá nhân, cái tôi cục bộ, nói xấu người khác, thậm chí còn lợi dụng diễn đàn này để bôi xấu chế độ.

Cộng đồng mạng có lẽ chưa quên những cô gái nhanh chóng nổi như cồn bởi cơ thể đẹp, đường cong quyến rũ, đặc biệt là vòng 1 nóng bỏng. Muốn nhanh chóng được nổi tiếng, những hotgirl thường post những tấm ảnh hở hang hết cỡ, thậm chí không mảnh vải che thân, tạo dáng sexy hoặc kỳ quặc, cốt sao cho nổi bật gương mặt và đường cong cơ thể. Không cần chào mời, hình ảnh của họ nhanh chóng được truyền đi trong cộng đồng mạng và đón nhận những “cơn bão” like, share... Với những hotgirl đã nổi tiếng trước đó, có chút nhan sắc hoặc sử dụng mánh lới để chen chân vào giới giải trí, những màn khoe thân nóng bỏng sẽ khiến họ được nhiều người biết đến hơn. Còn với những cô gái vô danh, không có tài năng gì nổi bật, chiêu trò cởi đồ, hoặc những màn khoe thân trên Facebook sẽ sớm làm họ nổi tiếng. Xu hướng này còn đang lan sang cả phái mạnh.

Tư duy sai lầm khi cho rằng đây chỉ là thế giới ảo, cho nên có thể nói gì, làm gì cũng được mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do những lời mình viết lên sau bàn phím, đã tạo ra một sự dễ dãi trong cách hành xử với nhau trên mạng. Khi các mạng xã hội, mà ở đây là Facebook, được sử dụng để truyền tải những nội dung và quan điểm lệch lạc, dễ dãi, thiếu trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, nó trở thành một công cụ nguy hiểm khi nằm trong tay của một số đông cùng “sở thích”. Tâm lý đám đông, hiếu kỳ cùng với suy nghĩ thiếu chín chắn đã tạo ra những làn sóng ập lên những “nạn nhân” không cùng sở thích, suy nghĩ với họ. Thật nguy hại khi số đông đã bám lấy những hình ảnh, những thông tin chưa qua kiểm chứng để quy chụp, thậm chí bình luận bằng những lời lẽ vô cảm, thiếu văn hóa.

Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là những hệ lụy từ việc quá lạm dụng mạng xã hội. Không ít người, nhất là giới trẻ do bị cuốn sâu vào mạng xã hội mà quên đi cuộc sống thật của mình, tìm thú vui qua những dòng bình luận, thích thú khi được nhiều người “like”. Những nội dung độc hại, khó kiểm soát đã tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Vậy phải làm gì để ngăn chặn những tiêu cực từ mạng xã hội đối với giới trẻ? Có lẽ cùng với sự thức tỉnh của bạn trẻ đã trót đam mê thế giới phẳng, thì đó còn là trách nhiệm của các cơ quan chức năng (trách nhiệm chính thuộc về các bộ: Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Thông tin truyền thông). Bên cạnh đó là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, nhà trường, gia đình và xã hội. Để ngăn chặn những tác động xấu từ mạng xã hội, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

Theo BÁO TIN TỨC

13 thg 10, 2014

- Thứ Hai, tháng 10 13, 2014 -    No comments
Không phải chỉ đến bây giờ những kiểu “anh hùng” như trên mới xuất hiện. Đó là một hiện tượng xã hội mà có lẽ thời kỳ nào cũng có: người ta cũng đã từng kèn cựa nhau ở sau lũy tre làng hay trong khu nhà tập thể thời bao cấp.
Anh hùng bàn phím: Từ quốc tế đến Việt Nam
Vào năm ngoái, UNICEF chi nhánh Thụy Điển đưa ra một thông điệp truyền thông khá khác thường: “hãy like chúng tôi trên Facebook, và không đứa trẻ nào được tiêm văcxin phòng bại liệt”.

“Likes không cứu mạng trẻ em. Chỉ có sự trợ giúp về vật chất mới làm được điều đó,” đại diện của UNICEF sau đó giải thích. Họ kêu gọi mọi người ủng hộ bằng tiền thay vì “likes”.

Khi thế giới chuyển dần sang online, những kiểu “đấu tranh” cho các mục tiêu tốt đẹp bằng likes và comment như vậy trở nên phổ biến hơn.

Các học giả truyền thông gọi hiện tượng đó là “slacktivism/clicktivism”, nghĩa là việc thể hiện thái độ bằng các hành vi trên mạng thay vì hành động ngoài đời thực. Ngôn từ Việt Nam hóa chúng ta hay gọi là “anh hùng bàn phím”.

Nhìn chung, có thể chia ra hai loại “anh hùng bàn phím” cơ bản.

Ở dạng thứ nhất, người dùng Internet cảm thấy đã hành động đủ để giúp ích cho cộng đồng chỉ bằng một cái click chuột. Chúng ta thấy hài lòng khi đã “like” fanpage của một chiến dịch xóa đói giảm nghèo, ký tên trong các cuộc vận động (petition) trực tuyến, hay comment bày tỏ sự cảm thông trước một mất mát nào đó.

Chúng ta nghĩ đã làm được một điều tốt, bỏ qua chủ đề vừa mới làm mình sôi máu trong ít phút, và đi tìm thú vui khác trên mạng. Nhưng thực tế là thế giới không thay đổi bằng “likes”.  Mười triệu “likes” cũng không giúp Toàn Shinoda sống lại hay xóa bỏ bệnh AIDS.

Sự vô danh, vô thưởng, vô phạt của mạng Internet cũng dẫn đến một loại “anh hùng bàn phím” thứ hai, mà có lẽ phổ biến ở nước ta hơn, là những người sử dụng diễn đàn trực tuyến để thỏa mãn cái tôi cá nhân thay vì đóng góp vào chủ đề tranh luận. Nó xuất hiện ở nhiều dạng thức khác nhau: từ những phê phán, đả kích cá nhân, đến những lời bông đùa ác ý, và cả những bịa đặt không rõ chủ đích.

Hai vụ việc gần đây có liên quan đến “anh hùng bàn phím” là tin đồn dịch Ebola xuất hiện tại Việt Nam và thông tin cho rằng nhóm phượt Phong Vân lợi dụng vụ tai nạn xe khách ở Lào Cai, mà họ đã tham gia cứu hộ, để “làm hàng”.

Nhà chức trách đã xử lý những người tung tin đồn Ebola, còn ở sự kiện thứ hai, tôi không có đủ thông tin để phán xét. Tuy nhiên, mỗi người có thể tự đưa ra kết luận cho mình từ thông tin của những người tham gia cứu hộ, báo chí, cơ quan chức năng, và cả từ lời khen của Bộ trưởng Đinh La Thăng.

Tôi luôn coi trọng phản biện và thông tin đa chiều, bởi một xã hội không có tương tác giữa các quan điểm khác biệt thì không thể phát triển.  Tuy vậy, tranh luận cần phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng người khác, sử dụng chứng cứ và lý lẽ nhằm tìm ra sự thật và chân lý. Tranh luận để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào khác đều không nên khuyến khích.

Không phải chỉ đến bây giờ những kiểu “anh hùng” như trên mới xuất hiện. Đó là một hiện tượng xã hội mà có lẽ thời kỳ nào cũng có: người ta cũng đã từng kèn cựa nhau ở sau lũy tre làng hay trong khu nhà tập thể thời bao cấp.

Nhưng Internet đã cung cấp những công cụ hoàn hảo để nâng tầm ảnh hưởng của hiện tượng này lên phạm vi lớn hơn nhiều. Sự dễ dàng phát tán và tốc độ lan truyền chóng mặt của nó có thể đưa thông tin đến với hàng triệu người dùng internet trong nháy mắt.

Tác hại cũng khôn lường hơn: một tin đồn về vắc-xin có thể khiến cả chương trình tiêm chủng quốc gia thất bại. Có những người bị trầm cảm, và đôi khi tìm đến cái chết, chỉ vì bị tấn công bằng ngôn từ quá khích trên mạng. Nhiều quốc gia, như Mỹ và Australia, đã liệt một số hành vi kiểu “anh hùng bàn phím” vào tội hình sự (cyberstalking – quấy rối qua mạng).

Tất nhiên, luật dù có chặt chẽ đến đâu thì đều có kẽ hở, đặc biệt là các quy định liên quan đến một không gian vô tận như thế giới ảo. Suy cho cùng, việc “sống tử tế” trên mạng phụ thuộc phần lớn vào thái độ của mỗi người.

Erik Qualman, một chuyên gia về mạng xã hội người Mỹ, từng chia sẻ với tôi rằng ở thời đại này “di sản” để lại sau khi chúng ta trở về cát bụi sẽ không phải là bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu tiền của, mà là cái tên mình ra sao khi search trên Google.  

Chúng ta muốn để lại di sản gì trên mạng internet? Trả lời xong câu hỏi đó, có lẽ mỗi người sẽ tự muốn uốn tay bảy lần trước khi gõ phím

Theo VNEXPRESS

13 thg 9, 2014

- Thứ Bảy, tháng 9 13, 2014 -    No comments
Nhanh gọn, đơn giản, thú vị, giàu tính nghệ thuật, quản lý thiết lập riêng tư là một trong những ưu điểm khiến Instagram ngày càng thu hút giới trẻ so với Facebook.

Có một câu chuyện cổ tích thú vị trong làng công nghệ như thế này: Ngày xửa ngày xưa, có một mảnh đất lạ tên là Internet. Trên mảnh đất ấy, có một khu vườn tên là Facebook. Facebook sành điệu, thú vị, đáng yêu và có hàng ngàn bạn bè.

Một ngày nọ, trong khi Facebook đang mải mê cập nhật trạng thái của mình, nó nhận được yêu cầu kết bạn từ một người cũng sành điệu và thú vị mang tên Instagram. Kể từ đó, Facebook và Instagram trở thành bạn tốt của nhau.

Tuy nhiên, một ngày Facebook chợt nhận ra trong newsfeed của mình hiện lên Instagram đã có thêm một nghìn bạn bè. Facebook nhanh chóng nhận ra người bạn này không hề đáng yêu nữa. Instagram đang chiếm chỗ của nó
Mạng xã hội - Vì sao Instagram thu hút hơn Facebook?
Mạng xã hội - Vì sao Instagram thu hút hơn Facebook?
Câu chuyện ngắn gọn trên đã bao quát toàn bộ thực tế. Từ góc nhìn của một người trẻ tuổi, dưới đây là 10 lý do vì sao Instagram thu hút hơn Facebook.

  1. Khi bạn không biết phải nói gì, một bức ảnh đơn giản có thể nói lên tất cả những gì bạn đang cảm nhận hoặc bạn đang suy nghĩ mà không cần phải viết nó ra. Tôi nghĩ rằng Instagram là một nơi tuyệt vời để đăng lên những hình ảnh về điều mà tôi thích nhất thay vì một mớ tạp nham lẫn lộn như Facebook.
  2. Instagram vô cùng đơn giản. Bấm vào Instagram, chạm vào biểu tượng máy ảnh, chụp một tấm và nhấn tải lên. Nó đơn giản và nhanh gọn đến mức bà ngoại tôi cũng có thể sử dụng.
  3. Instagram làm mọi thứ trở nên thú vị hơn. Với 19 hiệu ứng chỉnh sửa ảnh, bạn có thể tìm thấy một hiệu ứng hoàn hảo cho bất kỳ bức ảnh nào của mình. Những hiệu ứng này, “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” chắc chắn sẽ làm bạn hào hứng thử nghiệm.
  4. Một lý do nữa khiến hàng triệu người thích Instagram là bạn có thể kết nối với gia đình và bạn bè trên toàn thế giới. Nếu bạn không biết nói gì về bức ảnh của mình hay bình luận bức ảnh của bạn bè, đã có ứng dụng Emoji giúp bạn thêm một khuôn mặt cười hay ngón tay cái hướng lên để thể hiện cảm xúc. Instagram cũng cho phép bạn bè của bạn biết rằng bạn đang tồn tại, bạn đang làm gì, đi đâu. Ngoài ra, nhận được vài LIKE từ bạn bè chưa bao giờ khiến chúng ta ngừng thích thú.
  5. Instagram là nơi bạn được là chính mình. Trong khi Facebook khiến bạn mệt mỏi, chán ngán việc phải viết một cái gì đó lên trên tường nhà mình hay bình luận bài đăng nhà hàng xóm. Trên Instagram bạn sẽ thỏa sức định hình phong cách cá nhân của riêng bạn. Ngay cả khi phong cách đó là những bức ảnh không sử dụng hiệu ứng hay chỉnh sửa.
  6. Instagram là nơi an toàn để chia sẻ hình ảnh. Bạn có thể lựa chọn chia sẻ hình ảnh của bạn với cả thế giới hay chỉ với gia đình và bạn bè thân. Tôi thích cách mà chúng ta có thể thiết lập chế độ riêng tư trên Instagram, chúng ta có thể quản lý những ai được quyền xem và like các tấm ảnh.
  7. Một điều tuyệt vời nữa về Instagram là giá trị nghệ thuật tuyệt vời đằng sau những bức ảnh. Nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác thực sự rất tuyệt vời. Tôi đặc biệt thích Popular Page của Instagram, có rất nhiều bức ảnh của rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới hiện lên mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ về khả năng chụp ảnh của bản thân.
  8. Bạn bè và người thân cũng thú vị, nhưng liệu bạn đã bao giờ nghĩ rằng diễn viên yêu thích của bạn trong Gossip Girl hay ca sỹ yêu thích Taylor Swift cũng sử dụng các ứng dụng tương tự như bạn. Tôi đã thấy và bây giờ bạn cũng có thể tìm thấy chúng trên Instagram. Xem các hình ảnh từ một số nhân vật nổi tiếng mà bạn yêu thích cũng khá thú vị.
  9. Video và nhiều video hơn nữa. Các tính năng mới nhất và thú vị nhất trên Instagram là cho phép bạn đăng tải video. Ghi lại một video khoảng 5 giây, nói một vài điều về bản thân cũng là một điểm khá thú vị. Và xem video của những người nổi tiếng như Oprah Winfrey hay Jake Gyllenhaal sẽ không bao giờ nhàm chán.
  10. Tôi đặc biệt thích Instagram vì khi tôi bình luận các bức ảnh không phải ai cũng có thể xem được. Và tôi cũng chẳng bị làm phiền bởi những tin nhắn quảng cáo nhảm nhí như trên Facebook.
Phương Thảo-Tiền Phong

10 thg 9, 2014

- Thứ Tư, tháng 9 10, 2014 -    No comments
Một thực tế là dù quyết tâm đến đâu, Facebook vẫn là chất gây nghiện khó cưỡng và khó rời bỏ. Lý do cho điều này là gì?
Vì sao chúng ta mãi mãi là con nghiện Facebook
Vì sao chúng ta mãi mãi là con nghiện Facebook?

1. Facebook là một trong những cách liên lạc tốt nhất

Facebook cho phép chúng ta giữ liên lạc với người khác dù khoảng cách xa đến đâu. Khoảng 67% người dùng mạng xã hội cho biết nguyên nhân gắn bó với các trang này là để trò chuyện với bạn bè, gia đình hiện tại cũng như bạn bè cũ.

2. Âm thầm theo dõi người khác

Lên Facebook để âm thầm quan sát người khác mà không để lại hành tung gì, đây chính là một trong những lý do hàng đầu mà nhiều người không muốn bỏ Facebook. Chỉ với một cái nhấp chuột, bạn đã biết được khi nào người này đính hôn, chiếc váy cưới ra sao, mặt kim cương trên nhẫn to như thế nào… mà không cần phải nhắn tin, gọi điện làm gì.

3. Cuốn nhật ký điện tử

Khi nhìn vào Facebook của chính mình, bạn sẽ thấy gì? Đó chính là hình ảnh, ghi chép, thông tin, sự kiện trong đời được bảo lưu trên này. Nói cách khác, nó giống như một cuốn kỷ yếu hay nhật ký kỹ thuật số luôn ở đó mỗi khi cần xem lại.

4. Không bỏ lỡ mọi sự kiện

Facebook giúp mọi người lên sự kiện, mời bạn bè đến dễ hơn hay giúp các cửa hàng tổ chức các chiến dịch và kêu gọi khách hàng. Chỉ trong vài phút, bạn đã có thể mời cả trăm người đến buổi tiệc sinh nhật hay đám cưới của mình.

5. Không bị lạc hậu

Cùng với Twitter, chỉ vài phút “lướt” Facebook, bạn đã biết được hôm nay có tin tức gì “hot”, đội nào vừa vô địch World Cup, bạn của mình vừa kết hôn với ai…

6. Không quên sinh nhật người khác

Tính năng nhắc nhở sinh nhật bạn bè giúp bạn không quên gửi lời chúc mừng đến ai đó.

7. “Hội kín”

Các “hội kín” trên Facebook giống như chatroom của Yahoo rất được ưa chuộng trước đây. Bạn có thể dùng nó cho công việc, nhóm bạn, gia đình để chia sẻ mọi chuyện “trên trời, dưới đất” một cách thuận tiện mà không bị người ngoài nhòm ngó.

8. Thể hiện cá tính qua Facebook

Facebook từ lâu đã trở thành nơi để khoe cá tính của mỗi người: lãng mạn, tình cảm, hài hước hay lạc quan. Tất nhiên, tác dụng này cũng bị “biến tướng” khi có nhiều người lên Facebook chỉ để khoe những thứ không có thật hay phô trương mọi thứ về cuộc sống của mình.

9. Không có tài khoản Facebook ư? Điên rồ!

Nếu nói với ai đó bạn không dùng Facebook, chắc chắn họ sẽ nhìn bạn như thể “người ngoài hành tinh”. Tài khoản mạng xã hội đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong công việc và cuộc sống của mỗi người. Các nhà tuyển dụng cũng xem Facebook là nơi để đánh giá các ứng viên đang xin việc ở công ty mình. Nếu không có, nhiều khả năng bạn phải nhận cái “lắc đầu” từ ông chủ tương lai.

Theo ICTNEWS

7 thg 9, 2014

- Chủ Nhật, tháng 9 07, 2014 -    No comments
Cụm từ “Thế giới ảo” thường được nhắc nhiều trong thời gian gần đây với nội dung khi thì phê phán, khi thì ca ngợi. Riêng tôi, cụm từ này không có tội. “Thế giới ảo” và “thế giới thật” như thế nào là do cách người ta xây dựng nó.
Đừng để thế giới ảo lấn át thế giới thật

Thế giới thật và thế giới ảo trong ký ức tuổi thơ tôi:

Chắc hẳn ai cũng nhận thức rõ ràng về định nghĩa truyền thống của thế giới thật. Theo cảm nhận của riêng tôi thì thế giới thật mà tôi từng có là những cánh đồng gió mát lồng lộng, là những tiếng chim chiền chiện lao vút lên bầu trời xanh rồi thả tiếng hót của chúng lọt vào tai tôi, là những con dế với đôi cánh bóng mượt phát ra tiếng gáy hân hoan, là những củ khoai mì thơm lừng nóng hổi, là những đám mây đủ thứ hình thù, là những trái trâm chín mọng rụng ngoài sân vườn, là những cơn mưa mùa hè mát rượi, là những tiếng cười của các bạn cùng trang lứa… Cho dù là niềm vui hay nỗi buồn, cho dù là những hạnh phúc hay bất hạnh, tôi đều có thể cầm nắm bắt, cảm nhận hay thậm chí ngửi được chúng.

Còn thế giới ảo mà tôi từng có chỉ nằm trong trí tưởng tượng. Đó là những chuyến du hành vào vũ trụ, đó là những bữa cơm no, đó là những chiếc mền (chăn) lành lặn mỗi khi trái gió trở trời, đó là đôi bàn tay mẹ, đó là những lời ru của mẹ, đó là những chuyến đi chơi xa, đó là những mơ ước về tương lai... Có những thứ mà tôi đã đem được chúng vào thế giới thật từ trong thế giới ảo nhưng cũng có những thứ mãi mãi chỉ nằm trong thế giới ảo ở miền ký ức để làm động lực tiếp tục phấn đấu.

Một thế giới ảo giống như thế giới thật:

Thế nhưng mạng internet nói chung và các mạng xã hội nói riêng càng ngày càng được phổ biến rộng rãi và không loại trừ sự có mặt của chúng ở Việt Nam đã xuất hiện thế giới ảo theo trào lưu. Thế giới ảo này quá phức tạp và có thể nói nó quá giống thế giới thật. 

Thế giới ảo truyền thống của tôi chỉ nằm trong trí tưởng tượng, còn thế giới ảo bây giờ hầu như nằm trên bàn phím hay trong màn hình.

Theo quan sát, tôi thấy rằng hầu như cái gì cũng có trong thế giới ảo này. Như là đồ ăn thức uồng bằng hình ảnh hay bằng clip, trang phục, trang sức, hoa lá, cảnh đẹp thiên nhiên rừng biển núi non, hình ảnh các dịch vụ thư giãn giải trí...

Hiện nay các nhà khoa học còn đang nghiên cứu đưa mùi vị vào thế giới ảo. Ví dụ như trong tương lai khi tôi xem hình hay clip một chiếc đùi gà rán thì tôi cũng có thể ngửi được mùi thơm của nó…

Ngoài ra trong thế giới ảo ngày nay cũng có những niềm vui, nỗi buồn. Tôi có thể chứng kiến được cảnh tường thuật trực tiếp về một chuyến đi chơi, một đám cưới hay một đám tang, một buổi tiệc sinh nhật hay một cơn rặn đẻ…

Những mối giao hữu hầu hết đều gặp nhau trong thế giới ảo mà chủ yếu là trên mạng xã hội Facebook. Tôi cũng có thể nhìn thấy, nghe thấy được nụ cười vui tươi hạnh phúc của bạn bè.

Khi thế giới ảo lấn át thế giới thật:

Điều làm tôi trăn trở nhất đó là những “đề cao” sai trong thế giới ảo và đôi khi những giá trị sống trong thế giới thật hầu như bị lãng quên. Điển hình là những clip giải trí hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật theo đúng với định nghĩa truyền thống nhưng vẫn gây chú ý và được “đề cao” bằng nút “like”. Nếu nút “like” càng được click (nhấp chuột) hay chọt (màn hình cảm ứng) càng nhiều thì càng được “đề cao”. Và có khi nó còn được “đề cao” lan sang trong thế giới thật.

Hơn nữa, những clip quay lại các tai nạn giao thông, những trận cãi vã hò hét, những cuộc đánh ghen, những cảnh đàn ông hành hung đàn bà cũng không kém phần được “đề cao” bằng những cái “like”. Có những độc giả bình luận (comment): “Tại sao người quay clip không can ngăn việc đánh nhau, hay giúp những người bị nạn mà đứng đó quay clip?”.

Tôi tự trả lời cho chính mình rằng “Có lẽ hành động giúp người bị nạn trong thế giới thật sẽ không còn ai nhớ tới và sẽ đi vào dĩ vãng. Trong khi đó nếu anh ta/chị ta quay lại hiện trường và tung lên mạng thì vẫn còn đó những cái “like” và càng ngày càng tích lũy thêm “like”. Và nếu khi anh ta/chị ta muốn “gọi về” ký ức thì chỉ cần một cái click (chuột) hay một cái chọt (màn hình cảm ứng) tức thời mọi thứ sẽ hiện ra rõ mồm một”.

Mới đây nhất là vụ một thanh niên trộm xe bị người ta lột truồng, đánh hội đồng và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và tung lên mạng. Tôi tự hỏi mục đích của việc tung tấm ảnh này lên mạng để làm gì? Nếu để mọi người nhận dạng mà đề phòng thì chỉ cần tấm hình chụp gương mặt của anh ta. Một gương mặt lành lặn thì may ra mọi người mới nhận dạng được. Còn tung một tấm ảnh anh ta bị đánh bê bết máu và còn bị lột truồng thì quả thật là trông quá tội nghiệp.

Lời kết:

Liệu con người sẽ dần dần sống trong thế giới ảo nhiều hơn là đang sống trong thế giới thật hay nói cách khác là cuộc sống thật sự sẽ là cuộc sống trong thế giới ảo? Và vì sao những cái “like” không hợp lý trong thế giới ảo ngày càng nhiều hơn?

Thế giới ảo của riêng tôi vẫn là trí tưởng tượng nằm sâu thẳm trong miền ký ức, còn thế giới ảo trên mạng đối với tôi là thế giới ảo công nghệ hay chỉ là thế giới phẳng. Tôi sử dụng thế giới phẳng nhưng không sống trong thế giới phẳng vì nó không thể thay thế được thế giới thật!

THANH NIÊN ONLINE 

3 thg 9, 2014

- Thứ Tư, tháng 9 03, 2014 -    No comments
Việc xây dựng nội dung nhằm thu hút sự chú ý của người dùng và công cụ tìm kiếm là điều luôn được đặt lên hàng đầu trong SEO. Hiện tại nội dung đang được Google đánh giá cao trong việc xếp hạng tìm kiếm. Với những thuật toán mới ra như Google Hummingbird nhằm giúp cho người dùng tìm kiếm thông tin một cách chính xác hơn. Tiếp thị nội dung là một phần trong kế hoạch SEO, nó sẽ giúp cho việc thu hút khách hàng được tốt hơn.

Việc kết hợp cả 2 hình thức này sẽ giúp cho bạn vừa có được một thứ hạng cao và số lượng người truy cập nhất định. SEO giúp cho doanh nghiệp của bạn được nhiều người biết đến hơn, trong khi tiếp thị nội dung giúp bạn chuyển đổi khách truy cập thành người dùng.

Yếu tố cần thiết của tiếp thị nội dung

Để tiếp thị nội dung một cách hiệu quả nhất thì việc giới thiệu tới tay khách hàng cần phải có một kế hoạch cụ thể. Đây là điều khá quan trọng để giữ chân khách hàng. Một số cách tiếp thị nội dung hiệu quả như:
  • Viết Blog
  • Quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội
  • Thông qua nội dung trang Web
  • Video
  • Inforgraphic
Các doanh nghiệp cần có một chiến lược lâu dài trong việc tiếp thị nội dung cho khách hàng. Mỗi doanh nghiệp cần có một Website để làm điều đó, việc tiếp thị nội dung sẽ tạo ra một khách hàng mua một sản phẩm cụ thể. Viết Blog là một trong những cách dễ nhất để tiếp cận với khách hàng một cách thường xuyên. Đây là một cách tuyệt vời cho các doanh nghiệp để xuất bản nội dung thường xuyên thu hút mọi người.
Sự kết hợp nhất quán giữa SEO và tiếp thị nội dung
Video cũng là một cách có tẩm ảnh hưởng cao. Nó giúp vai trong rất quan trọng trong kinh doanh của bạn để đưa ra một chiến lược nội dung thu hút. Hãy tập trung vào đối tượng mục tiêu của bạn. Đôi khi người dùng lại thích xem những trải nghiệm thực sự của sản phẩm và những tính năng nổi bật thông qua các video giới thiệu sản phẩm đó.

SEO sẽ đem lại nhiều khách hàng

Các nỗ lực SEO của bạn sẽ giúp cho việc tiếp thị nội dung của bạn một cách tốt hơn. Nó giúp cho việc hiển thị nội dung của bạn một cách tốt hơn. Vì thế để làm được điều đó chúng ta cần phải làm một số việc như:
  • Đánh dấu bản quyền tác giả
  • Hãy chắc chắn rằng các trang web được lập chỉ mục một cách chính xác bởi tất cả các công cụ tìm kiếm.
  • Tối ưu hóa các thẻ như meta, thẻ alt, thẻ tiêu đề chuẩn SEO
  • Tạo ra các chiến lược nội dung dựa trên từ khóa giúp trong việc tham gia đối tượng của bạn và cũng sẽ mở rộng tầm nhìn kinh doanh.
  • Theo dõi phân tích trang web để đảm bảo rằng các trang web đang nhận được khả năng hiển thị.

Tóm lại:

SEO là nền tảng cung cấp hỗ trợ cho các doanh nghiệp cả về tiếp thị nội dung và khách hàng. Vì vậy bạn cần kết hợp cả 2 để đạt hiệu quả cao nhất trong việc xây dựng thương hiệu cũng như quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình.

Biên tập: Hoàng Huy VietMoz 

2 thg 9, 2014

- Thứ Ba, tháng 9 02, 2014 -    No comments
Trong Redmine, Issues là tab quan trọng nhất. Nó là công cụ giao việc, báo cáo công việc, theo dõi việc và đánh giá hiệu quả nhân viên.
Công cụ giao việc cho nhóm và quản lý công việc nhóm
Nhưng mỗi việc chỉ giao cho 1 người (Assignee), còn nếu muốn chỉ định thêm những người khác trợ thủ, phối hợp, giám sát,... thì làm thế nào?

Có nhiều cách làm. Tùy theo quy mô tổ chức và cỡ của việc mà chọn cách phù hợp.

a) Group Assignee (người nhận việc là nhóm). Người quản lý dự án có thể chỉ định assignee là 1 group (nhóm), tương ứng với một tổ trong sơ đồ tổ chức. Cách này chỉ dùng ở tổ chức lớn, nơi mỗi đơn vị thực hiện dự án được phân chia thành các tổ cố định, có tổ trưởng chịu trách nhiệm. Phương thức giao việc này không áp dụng ở Khang Thông.

b) Report (báo cáo). Trong My page của mỗi người, bên cạnh Assigned Issues (các việc được giao) còn có Reported Issues (các việc được báo cáo). Người được phân công trợ thủ/phối hợp/giám sát nên viết một báo cáo vào issue mà mình trợ thủ/phối hợp/giám sát để issue ấy được lên danh sách trong My page của mình.

c) Watch (theo dõi). Trong My page của mỗi người, còn có Watched Issues (các việc mình đang theo dõi). Người được phân công trợ thủ/phối hợp/giám sát có thể Watch những issue mà mình trợ thủ/phối hợp/giám sát. Người được giao (assignee) giải quyết issue nên để ý Watchers của issue giao cho mình. Người quản lý dự án nên kiểm tra Watchers của từng issue và sửa lại danh sách này nếu cần.

d) Subtask (việc con). Nếu việc lớn có thể chia thành những việc con, người quản lý dự án nên tạo ra việc con. Bản thân mỗi việc con cũng là một issue và có thể được giao cho những người khác làm trợ thủ.

e) Related issue (việc liên quan). Nếu một việc có thể lệ thuộc vào các việc khác, người quản lý dự án nên tạo ra các liên kết Related issues. Thông qua đó, những người nhận những việc liên quan kia là những người phối hợp của việc này. Mấy dạng liên kết thường dùng là 
  • related to (liên quan tới): người nhận việc này có thể tham khảo ý kiến những người nhận việc kia.
  • blocked by (bị cản bởi): việc này phải lệ thuộc vào việc kia. Việc kia phải làm xong (closed) thì việc này mới có thể xong được.
  • follows (theo sau): việc này phải chờ việc kia. Việc kia phải làm xong thì việc này mới có thể bắt đầu được.
  • duplicates (lắp lại): việc này thật ra không phải là việc mới, chỉ lắp lại việc kia. Việc này có thể coi là xong (closed) mà không ảnh hưởng đến việc kia, nhưng xong việc kia thì việc này cũng tự động xong luôn. Tình huống này xảy ra thường xuyên khi có nhiều người giao việc và người này không biết việc của những người khác. Ví dụ là một một sự cố (việc chính) có thể đi kèm hàng chục thông báo sự cố (việc lắp lại).
f) Subproject (dự án con). Nếu việc lớn và phức tạp, người quản lý dự án có thể lập nó thành một dự án con, chỉ định thành viên tham gia và phân vai cho từng người.

1 thg 9, 2014

- Thứ Hai, tháng 9 01, 2014 -    No comments
Redmine, cũng như bất cứ hệ thống quản lý thông tin nào, là công cụ của những người tổ chức chứ không thay thế cho người tổ chức. Thông tin càng tổ chức tốt, hiệu quả sử dụng càng cao.
Để dùng Redmine hiệu quả
Vài kinh nghiệm đơn giản sau đây sẽ giúp duy trì trật tự thông tin trên Redmine.

1. Chú trọng về hình thức. Viết thông điệp nên xem xét dùng các ký hiệu định dạng (đậm, nghiêng, gạch chân, danh sách,...) ở những nơi thích hợp. Nên xem xét thuyết minh báo cáo bằng các bảng và hình. Viết tiếng Việt phải có đủ dấu thanh. Đặt dấu câu đúng chỗ. Không viết câu què cụt. Không viết hoa cả câu. Không dùng dấu chấm than. Đừng quên rằng mỗi thông điệp chỉ được viết nhất thời nhưng được đọc mãi mãi.

2. Dùng tab đúng mục đích. Khi cần bàn việc hãy vào Forums, còn Issues chỉ để giao việc. Khi muốn chia sẻ tài liệu hướng dẫn công việc hãy dùng Wiki, còn Documents chuyên dùng để chứa tài liệu thành quả công việc. Mọi file đã lên News đều lưu nhật ký dự án còn lên Files thì không. Files dùng để phân phát (không chính thức), còn khi muốn ban hành (chính thức) thì phải dùng News.

3. Phạm vi và giới hạn. Trong một việc, phạm vi kể ra những gì phải làm, còn giới hạn kể ra những gì không làm. Khi giao việc, đặc biệt là khi giao việc lớn, hãy luôn luôn chỉ rõ phạm vi và giới hạn của việc.

4. Issue chỉ là việc. Nên ghi nhớ rằng issue có nghĩa là việc, và chỉ việc mà thôi. Đừng mở ra issue mới để tung hô, than phiền, hay để tổng kết, đánh giá, hay để chỉ đạo, chỉnh đốn, hay để báo cáo công việc. Những cái đó đều không phải là việc mới mà chỉ có thể là bài cập nhật việc có sẵn.

5. Mỗi bài chỉ một việc. Mỗi chủ đề/vấn đề trong Forums/Issues luôn luôn chỉ là 1 việc. Bởi thế đừng bao giờ viết 1 bài (báo cáo hay thảo luận) về 2 hay nhiều việc khác nhau. Nếu sếp bảo bạn viết báo cáo công tác trong tuần, và giả sử bạn đang có 5 việc cần báo cáo, hãy viết 5 báo cáo mỗi cái vào 1 việc. Trong Issues, nếu việc đã đặt ra quá lớn, hãy dùng subtask để tạo việc con trong khuôn khổ việc lớn ấy rồi viết báo cáo vào trong việc con.

6. Viết bài vào đúng việc. Trước khi viết báo cáo hay thảo luận về việc gì, hãy tìm kiếm việc ấy trong danh sách các việc sẵn có trước đã. Nếu không tìm thấy việc nào hay tìm thấy nhiều việc, hãy hỏi kiểm soát viên hồ sơ (Controller) hay điều hành viên dự án (Manager). Đừng tự ý tạo ra việc mới trước khi tìm kiếm và hỏi thăm.

7. Chỉ đích danh đối tượng. Các việc đều được đánh số và các báo cáo cũng thế. Khi trong một báo cáo này muốn đề cập đến báo cáo khác, trong một việc này muốn nhắc đến việc khác, hãy tham chiếu (đề cập, nhắc đến) báo cáo kia, việc kia bằng số. Tương tự như vậy, mọi công trình đều có tên, mọi hạng mục đều có số, mọi xe cơ giới đều có biển số, mọi vật tư đều có mã số. Hễ đã viết báo cáo thì đừng viết vu vơ, hãy dùng những tên, những số này để chỉ đích danh công trình, hạng mục, xe cơ giới, loại vật tư.

8. Hạn chế đính kèm file. Redmine chỉ có thể tìm kiếm thông tin theo nội dung các thông điệp chứ không thể tìm kiếm theo nội dung các file đính kèm. Khi Redmine chuyển báo cáo thành mail gửi cho bạn, nó chỉ xuất thông điệp chứ không xuất file đính kèm. File đính kèm rồi vẫn có thể bị xóa, thông điệp thì không. Nên xem xét viết báo cáo bằng thông điệp. Nên cân nhắc viết báo cáo bằng file. Nếu định báo cáo nghiệp vụ phát sinh thì nên dùng hình thức thông điệp.

9. Mô tả file đính kèm. Khi đính file kèm vào bài, bên cạnh mỗi file nên viết 1 câu hay vài từ chủ chốt vào mục optional description (mô tả tùy chọn), tóm lược nội dung của nó. Mô tả "tùy chọn" này sẽ trở thành nhu cầu bắt buộc nếu như bạn còn muốn sau này có thể tìm thấy file ấy giữa muôn vạn file tứ tán khắp nơi.

10. Cập nhật tình trạng việc. Mọi người tham gia dự án đều nên kiểm tra việc thường xuyên và chú ý cập nhật tình trạng việc (In Progress, Feedback, Resolved,...). Tình trạng việc nói rõ quả bóng lăn hay dừng và đang ở chân ai. Chuyền bóng và đón bóng kịp thời chưa đủ để làm nên chiến thắng, nhưng là cần để làm nên đội bóng có thể chiến thắng.